Calm before the storm

450 66 19
                                    


Akane ngồi khóc một hồi thì cũng chịu bình tĩnh lại, im lặng để Takemichi dìu ra một băng ghế dài ngoài hành lang , dù không còn dính người như lúc đầu nhưng cái tay vẫn níu lấy góc áo thiếu niên không rời, chỉ cần cảm nhận được đối phương dịch chuyển người một chút sẽ ngay lập tức nhăn mày khổ sở, mắt long lanh trực trào nước doạ Takemichi không dám động đậy chút nào.

Takemichi đã ngờ ngợ đoán ra được cô gái này là ai khi lần đầu chạm mắt với đôi con ngươi xạnh ngọc quen thuộc kia, nhưng em vẫn không dám chắc vì ở dòng thời gian trước chưa có cơ hội chạm mặt với cô nàng bao giờ, chỉ biết người này là bạch nguyệt quang của Kokonoi, là cái dằm trong tim hắn từ thời niên thiếu đến tận khi đã trưởng thành.

Trong suốt mạch truyện, Akane hầu như chỉ xuất hiện qua hồi tưởng của Kokonoi và Inui, có thể gọi là nhân vật "nằm ngoài vùng phủ sóng", thậm chí cảnh kết truyện khi mọi người đều tụ họp cũng không hề có mặt Akane. Mọi thứ Takemichi biết về chị chỉ vỏn vẹn trong vài ba dòng văn, một thiếu nữ xinh đẹp nhưng cuộc đời lại không mấy suôn sẻ, năm xưa vì vụ cháy lớn mà làn da gần như bị huỷ hoại, dù may mắn sống sót nhưng cả phần đời còn lại đều phải sinh hoạt trên giường bệnh cùng cơ thể không còn lành lặn.

Takemichi tập trung suy nghĩ đến mức không để ý móng vuốt của con sói bên cạnh đã mon men chạm đến vòng eo mình. Akane chăm chú ngắm nghía từng chi tiết trên gương mặt của thiếu niên đối diện, ngũ quan bình thường, tổng thể chỉ ở mức ưa nhìn, nhưng không hiểu sao càng ngắm lại càng thích, càng ngắm lại càng mê mẩn, càng ngắm lại càng... muốn bắt về.

Hầu kết của Alpha chuyển động lên xuống, cố kiềm nén những suy nghĩ tối tăm trong đầu mình, Akane khẽ cọ nhẹ má mình vào má người kia muốn thu hút sự chú ý.

"Em tên gì ?" – Alpha cất tiếng hỏi.

"Em là Hanagaki Takemichi."

"Chị là Akane, Inui Akane." – Alpha ngước đôi mắt xanh ngọc nhìn trực diện vào mắt đối phương, sâu bên trong đôi con ngươi ấy dường như ẩn chứa một tia nài nỉ cùng mong đợi.

"C-chị Akane." – Takemichi dè dặt lên tiếng, không biết mình có hiểu đúng ý người kia không.

Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng gọi tên mình, hai mắt cô nàng Alpha liền phát sáng như vừa thấy kho báu. Đôi má Akane hơi ửng đỏ, vòng tay càng siết chặt lấy eo thiếu niên hơn, cô tựa đầu vào vai người bên cạnh, bắt đầu tìm chủ đề trò chuyện để giữ thiếu niên lại.

"Chị đã ở đây rất lâu rồi."

"Dạ ?"

"Ở bệnh viện này, căn bệnh mất kiểm soát Pheromone của chị." – Akane cất giọng đều đều đáp lại thiếu niên, trong đôi mắt cô dường như ẩn chứa rất nhiều điều muốn nói mà không thể cất thành lời.

"Ở đây... Chắc là cô đơn lắm ạ ?"

"Ừm, ngày nào cũng như nào, bốn bức tường trắng, thức dậy, điều trị rồi kết thúc một ngày. Thời gian đầu tỉnh lại, chị mất phương hướng lắm."

"Tỉnh lại...?"

"Căn bệnh này, là do một vụ cháy khi xưa, chị bị bỏng nặng, tuyến thể thì bị tổn thương nghiêm trọng."

[ AllTake/ ABO ] Wrong time ? Yes, but right peopleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ