36. tình địch

14 1 0
                                    

Nhìn tin nhắn Lương Mị gửi đến, Lâm Tự có chút thẩn thờ, sau đó cô ấy nhắn lại

[Chúng ta đều ngủ với nhau hai lần rồi đó, bạn gái.]

Kết quả sau tin nhắn đó là Lâm Tự chờ tin nhắn WeChat của Lương Mị hơn một tiếng đồng hồ.

Bởi vì Lương Mị đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hơn nửa tiếng...

Cô ấy cảm thấy bản thân mới ngu xuẩn, đầu óc thế nào mà lại đi nói cái câu thần kỳ kia vậy? Giờ nhắn tiếp hay là không nhắn? Trả lời thế nào thì cũng cảm thấy mình là tra nữ a...

Cuối cùng, cô ấy quyết định gọi một cuộc điện thoại cho bạn trai.

Gọi xong lại gọi điện thoại cho mẹ, chờ cô ấy nói chuyện xong hết rồi mới trả lời tin nhăn cho Lâm Tự.

Thì lại nhìn thấy tin nhắn cách đây mười phút của Lâm Tự.

[Chị không cần nghĩ nhiều, em nói giỡn thôi, ngủ ngon.]

Lương Mị nghĩ nghĩ một lát rồi quyết định không nhắn Lâm Tự nữa.

Sáng hôm sau, Lâm Tự mắt nhắm mắt mở đi đến nhà bếp định ăn sáng. Bởi vì sáng nào Thái Oanh cũng phải đến nhà trẻ, cho nên sáng nào Thái Anh cũng sẽ làm đồ ăn sáng sẵn còn thuận tiện làm cho em ấy một phần.

Đi đến nhà bếp rồi, em ấy há hốc miệng tỉnh ngủ, nhà bếp rất sạch sẽ nhìn giống như không có ai động vào.

Trong phòng khách cũng không có một bóng người, Lâm Tự đứng thất thần. Ngày thường Thái Anh sẽ dậy rất sớm, Lâm Tự nhìn qua đồng hồ, bây giờ đã là 9h rồi.

"Chẳng lẽ còn chưa dậy sao?"

Lâm Tự lẩm bẩm trong miệng, rồi đi đến phòng ngủ của Thái Anh, vừa đi còn nhỏ giọng gọi Thái Anh.

Một chút động tĩnh cũng không có, nào ngờ đi đến trước cửa phòng Thái Anh, đột nhiên em ấy nghe được một cái giọng mềm mại

"Mình còn muốn ngủ một lát nữa, haizz... Buồn ngủ quá."

Là An Nhược, Lâm Tự giật mình. Trời mẹ, cái giọng làm nũng này là sao đây?

Ngày hôm qua còn nói không phải là bạn gái, kết quả liền cùng ngủ với nhau rồi.

Lâm Tự đứng ở trước cửa phòng Thái Anh, che miệng lại, vẻ mặt không thể tin được...

Lúc Thái Anh mở cửa thấy Lâm Tự đứng che cái miệng lại, đôi mắt còn trừng cô... Hơn nữa vẻ mặt còn khinh thường.

"Em đứng ở cửa làm cái gì?"

Thái Anh vừa mới thức dậy, giọng nói có chút khàn khàn, quần áo thì hỗn độn, mắt thì đỏ.

Kết hợp với việc Thái Anh thức dậy trễ hơn so với ngày thường...

Cái này... cái này... cái này...

Giờ khắc này, trong đầu Lâm Tự tràn ngập các thể loại hình ảnh. Ngay cả Thái Anh đang nói chuyện thì em ấy cũng không nghe lọt nửa câu. Đôi mắt nhìn vào bên trong phòng, cô thấy được cái chân dài nõn nà không có gì che đậy của An Nhược, còn có cái chăn đắp hờ.

chaelisa | thừa cơ mà nhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ