14. Câu dẫn?

30 7 0
                                    

Lại một ngày mới tại Cảnh Nhân Cung, cũng như mọi ngày của em, cuộc sống của em từ lúc trùng sinh cho đến tận bây giờ cũng chỉ có ăn ngủ và nghỉ, lâu lâu thì đàn tấu cho ai đó nghe, dù là trùng sinh nhưng em lại rơi vào trúng triều đại nhà Thanh cách đây hàng trăm nghìn năm, nên thành ra chữ viết của thời bấy giờ và thời hiện đại đều không có nét tương đồng. Tiểu Khuê thì là nô tỳ nên không biết chữ, em cũng không thể kể với mọi người rằng mình bị mù chữ được, khó khăn lắm em mới đọc được một bài thơ.

Em chợt nhớ có một nơi mà mình chưa từng đặt chân đến ở Cảnh Nhân Cung này. Vội vàng gọi tiểu Khuê ra đi cùng mình đến Hoa Viên.

Đúng thật như cái tên của nó, toàn cây cỏ hoa lá, mà một người thuần khiết và yêu thiên nhiên như em làm sao có thể bỏ lỡ nó được? Em là chỉ ước mình biết đến nơi này sớm hơn thôi.

Đi ngắm được một đoạn thì em cảm thấy từ xa xa có bóng người đang lại gần phía mình. Suy nghĩ ấy chợt vụt mấy khỏi đầu em, dù gì thì cũng là một mỹ nhân vô danh trong cung, không nên ảo tưởng rằng bản thân quan trọng.

-"Này!"

-??

Một dấu hỏi chấm to đùng ngay trên đầu em, đúng là chuyện gì đến cũng phải đến, người con gái từ xa xa mà em để ý lúc nãy bây giờ đang đứng đối diện với em. Mà quái lạ? Rõ ràng là em có gọi cô ta đến đâu, hay là cô ta có việc cần nói? À mà trước hết thì cô ta là ai thế?

Định quay người sang hỏi tiểu Khuê thì đã thấy em hành lễ

-"Bái kiến Mộc Nhi nương nương."

Cái gì mà Mộc Nhi nương nương? Ai mà đến tận bây giờ mới chịu xuất hiện vậy, em cứ ngỡ từ lần biết đến âm mưu tạo phản của Thái Tử Phi và Hoàng Thái Tử, em đã điều tra hết mọi thông tin trong triều đình, ấy thế mà vẫn sót vài người cơ đấy.

-"Nhìn cái gì? Còn không mau hành lễ?"

Em hoảng sợ nhìn qua tiểu Khuê, thấy cậu đang mím chặt môi hất mặt ra hiệu rằng hãy hành lễ giống như thế, Long Phúc răm rắp nghe theo, cúi người hành lễ:

-"B..Bái kiến Mộc Nhi nương nương."

Cô ả xăm soi một lượt từ ngọn tới gốc trên người Long Phúc, sau đó khẽ lườm em một cái. Em thề nếu đây mà ở thời hiện đại có khi em đã cãi tay đôi với con mẹ bất thường này rồi.

-"Bảo sao mấy ngày nay ngài ấy ăn không ngon, ngủ không yên, đến cả Chiêu Nghi người mà ngài thầm thương, lại bỏ bê"

-"Ý muội là sao?" Em khó hiểu đáp lời

-"Sao trăng cái gì nữa? Chẳng phải ngươi bỏ bùa câu dẫn ngài ấy à?"

Ngài ấy? Không lẽ là Hoàng Huyễn Thần? Câu dẫn gì chứ, bây giờ có trời làm chứng, thử hỏi nếu hắn không chủ động tìm em hoặc gọi em đến tấu đàn thì có bị đồn lung tung như thế này không?

-"Mới đây ta cũng bắt gặp hai người cứ hẹn nhau, nói nói gì rồi lại quay về nơi ở của mỗi người. Sao? Nói xem là ngươi đang lén lút với ngài ấy đúng không? Ngươi không biết rằng Chiêu Nghi mới là người ngài ấy yêu thương nhất sao hả con Xà tinh kia?"

Này nha chưa gì đã dùng lời lẽ khó nghe như vậy với người ta, đã yếu thế về cấp bậc rồi còn bị thất sủng nữa thì bây giờ đâu còn nói được gì? Đấy là người ta, còn Long Phúc em đừng tưởng không nói gì là leo đầu leo cổ mà ngồi. Người ta trong trắng minh bạch thế mà lại bảo xà tinh cáo già, đúng là loại đàn bà ăn nói hồ đồ, không biết nghĩ

-"Thần thấy tiểu cô nương hình như có ý trung nhân với Hoàng tử thì phải? Chứ nếu không thì tại sao muội lại quá quan tâm đến chuyện này như vậy? Muội nói xem? Hay là vì muội ghen sao?"

Ả ta đỏ mặt tím tai, ả không ngờ rằng miệng lưỡi của em lại sắc bén đến như vậy, từng lời lẽ thốt ra như cái gai đâm thẳng vào tim ả.

-"Ngươi...ngươi dám ăn nói với bề trên như vậy sao?"

-"Sao là sao? Chẳng phải muội ghen với ta sao? Vậy ta đi nói với Hoàng tử là muội thích ngài ấy nhé? Chuyện này mà trong cung biết được chắc cũng hay ho lắm nhỉ?"

Ả ta từ giận dữ chuyển sang sợ hãi, sau đó như một con quỷ lấy tay tát thẳng vào một bên má của em, tiểu Khuê thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy.

Đáng lẽ cái tát của con đàn bà đấy nhẹ hèo, em thừa sức đỡ hoặc né đòn đó, nhưng vì da thịt em trắng trẻo và mỏng mịn nên hằn lên vết đỏ rất nhanh, và một lí do khác mà em không tránh nữa.

-"Đang làm gì?"

Giọng nói trầm ấm không kém phần lạnh lùng vang lên, khiến ả ta quay hẳn đầu lại, nước mắt nước mũi đã rưng rưng từ bao giờ, cứ tưởng ả ta sợ hãi vì bị phát hiện nhưng không, ả chạy tới chỗ của hắn mà không hành lễ, sau đó mếu máo khóc lóc trình bày

-"Hức... tiểu muội...tiểu muội chỉ đến để ngắm hoa như bao người khác, tình cờ thấy được Long Phúc nên đến hỏi han, vậy mà..vậy mà đệ ấy lại nói muội câu dẫn các nam nhân trong đình... hức vì quá oan ức nên muội mới..muội m-"

-"Người đâu, phạt ả 20 trượng, cấm túc 1 tháng vì tội thấy bề trên mà không hành lễ, đánh người"

Hắn cắt ngang lời nói của ả ta, từ mếu máo giả khóc chuyển sang khóc thật, quỳ xuống xoa tay xin hắn tha tội, nhưng lại chưa quỳ hẳn xuống đã bị lính lôi đi mất.

Một lúc sau khi ả bị lôi đi, khoảng cách không gian bây giờ chỉ còn em và hắn, em nhẹ nhàng cúi xuống hành lễ hắn

-"Miễn Lễ"

-"Đa tạ Hoàng tử"

Sau đó hắn chầm chậm tiến về phía em, tay hắn khẽ vén mái tóc vừa rũ xuống, sau đó di chuyển bàn tay áp vào má đỏ xoa xoa.

-"Đau không?"

Hắn là đang hỏi em hay là đang tự hỏi chính mình? Hắn không biết. Trái tim hắn nhói đau khi hắn đi ngang qua và vô tình thấy em bị đánh, phải rồi, hắn là đang quan tâm em đó sao? Nhìn xem khuôn mặt của hắn hiện tại không khác gì những nam thần ngọt ngào trong những bộ phim em hay xem là bao.

-"Muội ấy khoẻ thật.." Em nắm lấy tay hắn kéo ra khỏi mặt của mình. Hai mắt trùng xuống, khẽ thở dài

-"Để ta đưa em về bôi thuốc"

[Hyunlix] Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ