F
Lúc bốn giờ chiều, hồ tạo sóng mở cửa đúng giờ. Kha Diệc Từ và Ôn Linh đứng ở khu vực nước nông. Nhiệt độ nước mát lạnh, ánh nắng gay gắt, sự đối lập giữa nóng và lạnh tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Ôn Linh bơi giỏi, cứ bơi qua bơi lại lượn quanh Kha Diệc Từ, làn da cậu trắng trẻo, ánh sáng nước lấp lánh đan xen, trông như nhân ngư sống động.
Kha Diệc Từ thì vụng về hơn, đó là lý do vì sao cả hai vẫn đang ở khu vực nước nông. Ôn Linh đặt chiếc phao bơi vào eo Kha Diệc Từ, rồi kéo phao bơi tiến về phía khu nước sâu 1,8m.
"Nếu phao không phải hình con vịt vàng thì sẽ tuyệt hơn." Kha Diệc Từ nói.
Ôn Linh giơ hai tay lên khỏi mặt nước, làm dấu hiệu [Vịt vàng dễ thương mà.] Rồi bất thình lình lao mình ra khỏi nước như một con cá, hai tay đặt lên phao, mắt cười cong cong, nụ cười rạng rỡ. Kha Diệc Từ giơ tay véo má Ôn Linh, nói: "Sóng sắp đến rồi, cậu nắm chặt tôi, tôi giữ phao bơi."
Trên nền tảng phía trên máy tạo sóng, người dẫn chương trình phụ trách khuấy động không khí cầm micro hét lớn: "Các bạn trong hồ bơi, giơ tay lên nào! Chúng ta sẽ nghênh đón đợt sóng ba mét nhé, cùng đếm ngược nào, năm, bốn..."
"Ba!" Đám đông hưởng ứng cuồng nhiệt.
"Hai!"
Kha Diệc Từ hòa vào đám đông hô lớn: "Một!"
Sóng lớn từ khu nước sâu gần máy tạo sóng dâng lên, đẩy cao đám đông. Ôn Linh dùng một tay bịt mũi, tay kia nắm chặt tay Kha Diệc Từ. Chỉ sau vài giây, cả hai bị đẩy về phía bờ bởi con sóng lớn, cú va chạm mạnh khiến mọi người xung quanh không ngừng la hét. Kha Diệc Từ nắm chặt Ôn Linh, lo sợ bị sóng cuốn tách hai người ra mất.
Sau đợt sóng, Kha Diệc Từ ho khan đứng dậy, Ôn Linh lắc lắc đầu để giũ nước ra, hứng khởi ra hiệu [Chơi thêm lần nữa đi!]
Thế là hai người cứ ở trong hồ tạo sóng đến hơn năm giờ, khi mặt trời bắt đầu lặn mới rời đi, thỏa mãn bước về phòng thay đồ.
Sau khi tắm rửa sơ qua, lau khô tóc và thay đồ thường, Kha Diệc Từ tất bật giúp Ôn Linh thu dọn balo. Cả hai sóng vai bước ra khỏi công viên, Kha Diệc Từ nói: "Tôi đưa cậu về nhà xong sẽ đi ga Thiên Tân bắt xe."
Ôn Linh nhìn Kha Diệc Từ, đôi mắt đen láy sáng như sao, ra hiệu [Thứ bảy tuần sau gặp.]
"Chắc chắn rồi." Kha Diệc Từ nói, khởi động xe, "Lúc nào cũng có thể nhắn tin cho tôi."
Ôn Linh lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện với Kha Diệc Từ rồi ghim nó lên đầu, sau đó gõ một tin nhắn gửi đi.
Kha Diệc Từ hỏi: "Cậu nhắn gì cho tôi thế?"
Lái xe không tiện xem thủ ngữ, Ôn Linh khẽ khàng nói: "Anh lên... xe thì xem."
"OK." Kha Diệc Từ nói, liếc nhìn gương chiếu hậu rồi đổi sang làn rẽ phải, "Chúng ta thương lượng nhé, nếu câu dưới bốn từ thì cậu nói, còn câu dài hơn dùng thủ ngữ."
Ngón tay Ôn Linh xoắn lại với nhau, trước đây chưa ai bắt buộc cậu phải nói, bố mẹ quá nuông chiều mà bản thân cậu vốn không phải là một đứa trẻ nói nhiều. Chứng mất ngôn ngữ do sang chấn thời thơ ấu gần như chưa từng trải qua quá trình trị liệu hoàn chỉnh. Sự thẳng thắn vô tư của Sở Triết Tùng thường chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Ôn Linh, khiến cậu càng thêm tin rằng nói chuyện là việc không cần thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động Cơ
RomanceTên Hán Việt: Bố cốc bố cốc Tác giả: Thiên Lương Vĩnh Động Cơ Nguồn raw: DuFengDu Độ dài: 60 chương Editor: F (@liuyufang) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Đô thị tình duyên, 1v1. CP: Ôn Linh x Kha...