1.
Chúng tôi là những nhân viên văn phòng tại một công ty khoáng sản. Ở thành phố bên này, làm ở thành phố bên kia nên những đồng nghiệp sống chung một tòa chung cư với tôi rủ nhau đặt vé tháng đi xe khách Limousine của một ông chú trung niên phong độ, đẹp trai, dù ngang tuổi bố tôi nhưng vẫn còn trẻ trung và trẻ trâu lắm.
Tôi vô tình quen chú qua sự giới thiệu từ một người quen của mẹ, hình như hai người họ chung một câu lạc bộ nhảy aerobics thì phải.
Mẹ tôi nói chú và vợ đã nghỉ hưu, công ty đã sớm giao cho con trai lớn quản lý nên rảnh rỗi vô cùng. Hồi trẻ cả hai vợ chồng đều đam mê tốc độ, nhưng đời đẩy đưa phải thừa kế cơ nghiệp. Sau khi rút khỏi thương trường, hai người liền nghĩ ngay đến việc mua một chiếc Limousine để chạy nhông nhông khám phá, chơi là chủ yếu, tiền bạc không phải vấn đề.
Ai trong câu lạc bộ của mẹ tôi nghe xong cũng phải thốt lên rằng "Ô nhà nó ngu nhỉ?". Dễ hiểu thôi, công việc ổn định, tiền vào như nước thế kia ai mà không ham cho được, đằng này lại còn bỏ để đi làm cái nghề lái xe.
Suy nghĩ của tôi và mẹ khác hoàn toàn với những người đó, thấy vô lí mà cũng hợp lí. Nghe sao thì biết vậy chứ cũng không biết bình phẩm phong cách của người giàu thế nào, căn bản chúng ta không có đạt đến đẳng cấp ấy để phán xét họ sử dụng tiền và thời gian của họ ra sao. Nếu tôi mà có tiền giống như họ, tôi chắc chắn sẽ trở thành ông chủ của chuỗi cung ứng quần bông lớn nhất thế giới này.
2.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về chú là giọng chú vô cùng hay, kiểu trầm trầm nhưng không khàn, nghe rất ấm, thuộc loại đặc trưng để dỗ dành các em bé ăn ngon ngủ ngon, còn nhí nhảnh và cách nói chuyện của chú rất hợp với thế hệ GenZ chúng tôi. Chú chăm cập nhật xu hướng lắm, bọn tôi còn phải nghe qua chú nhiều mới biết được một số thứ.
Sau khi trình bày rõ sự việc tình hình như thế, tôi nghe thấy giọng chú reo lên rất vui vẻ
"Ô vậy à con? Giờ làm thế nào để chú đến đón?"
"Dạ 7 giờ bọn con vào làm ạ"
"Ừ thế thì ta đi từ 5 rưỡi con nhé!"
"Vợ ơiiiiiiiiiiiiiii"
Trước khi cúp máy tôi nghe thấy chú gọi vợ, nhưng bằng cái giọng vô cùng khác ấy, nó ngọt mà nó mềm mà nó ấy lắm. Nghe như kiểu gọi em bé ấy. Ghen tị điên mất.
Tôi nhanh chóng lập một nhóm chat chung trên Zalo để mọi người cùng trò chuyện. Đám người đồng nghiệp của tôi chưa được tiếp xúc với chú nên lúc đầu còn rất e dè và cẩn trọng, vào nhóm nói chuyện rất nhẹ nhàng từ tốn, còn không dám tám nhảm, thành ra trong group chat chỉ có tôi và chú Jihoon hoạt động.
Phải công nhận nói chuyện với chú Jihoon vui thật đấy, tôi cảm thấy tôi và chú ấy rất hợp cạ, chuyện trên trời dưới biển gì chúng tôi cũng nói được. Có một điểm đặc biệt tôi nhận ra trong những câu chuyện của chú luôn xuất hiện một nhân vật tên là bé Hyeok, tôi mạnh dạn đoán là vợ chú mà hai người yêu nhau cũng nồng thắm thật đấy, đến tuổi này rồi chú cũng ngại gọi vợ là em bé, em xinh các kiểu.