ban đêm kí túc xá kaka được chìm vào không gian tĩnh lặng hiếm hoi, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào vào ban ngày của ba mươi anh tài. bởi sau một ngày quằn quại ai cũng phải giữ sức cho bản thân để mai còn ồn tiếp
trong phòng hiện rất im ắng. chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng ngáy của vài người. tưởng rằng ai cũng đã yên giấc nhưng chẳng ai biết là có một con mèo đang trằn trọc không yên trên giường của mình
trường sơn xoay qua xoay lại, hết đổi tư thế này lại đổi tư thế khác. đầu nghĩ lung tung xèng mấy chuyện không đâu. cũng chính đó mà khiến bản thân chẳng chợp mắt nổi dù mai có phải quay sớm
xột xoạt
khi đang đánh lộn với những suy nghĩ thì trận chiến bị cắt ngang bởi tiếng bước chân của ai đó. trường sơn bỗng không biết vì sao lại chột dạ, kéo chăn đắp lên người mà giả bộ ngủ. dù hai mắt nhắm nghiền lại còn quay hẳn mặt vào tường nhưng sơn vẫn cảm nhận được chủ nhân của tiếng bước chân đang đứng trước giường gã
có khi nào nó định rút dao diệt khẩu mình không ta ?
sơn còn có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của gã. một hồi sau người đó mạnh dạn trườn hẳn vào giường, không yên mà kéo nhẹ chăn gã xuống. có vẻ là muốn kiểm tra xem gã đã ngủ chưa. trường sơn không biết con mẹ nào mà vô ý thức thế, mỏ giựt giựt muốn bật dậy chửi cho một trận. kể cả sơn có ngủ thật hay giả thì làm vậy cũng kì cục lắm đó
nghĩ thấy bực bội, trong vô thức mà hai hàng lông mày nhíu lại. người kia lại tưởng sơn bị mình quấy sắp tỉnh liền lật đật trườn ra. trong lúc bất cẩn lại để đầu va chạm một cái cốp rõ to vào thành giường
chết mày chưa
trường sơn cố nhịn không cười, cố giữ cho gương mặt thả lỏng. người kia kêu lên vài tiếng, chắc mẩm đang ôm đầu xuýt xoa. hẳn là đau lắm
"hức...đau"
nghe tiếng rên nhỏ, tim trường sơn bỗng khựng lại một nhịp. gã có nghe nhầm không nhỉ ? giọng người kia nghẹn lại như sắp khóc. bộ đau đến mức vậy luôn hả ? con mẹ nào mà mít ước yếu đuối thế
lúc sơn còn đang hoang mang, người kia đã bỏ ra ngoài kí túc. đến khi nghe tiếng cạch của cửa đóng, gã mới vội tung chăn bật dậy, len lén mở cửa theo sau người kia
trong bóng tối, trường sơn chậm rãi đi theo ánh sáng le lói từ trăng chiếu xuống, như thể đang dẫn đường cho gã đi. theo người kia đến nơi có ánh sáng rõ hơn, trường sơn mới nhận ra bóng người đó là ai
là con mẹ st chứ ai nữa
trường sơn không vội đi ra mà núp sau cái cây gần đó để quan sát. sơn thạch cứ đứng mãi một mình ở đấy, đôi lúc lại đưa tay dụi mắt, liên tục đến nỗi làm sơn cảm thấy rát giùm, môi cứ mím lại để cố không phát ra tiếng động. tất nhiên là trường sơn không nỡ nhìn như vậy, gã từ từ đi đến kéo cái tay đang dụi mắt làm cho sơn thạch được một phen hoảng hồn
"á neko"
sơn thạch giật mình quay sang nhìn chằm chằm gã. lúc này trường sơn mới để ý đôi mắt của cậu đỏ hoe, gã đủ thông minh để nhận ra đó không phải là do dụi mắt mà là do sơn thạch khóc