càng lớn càng cảm thấy lạnh lẽo... vì không có hơi ấm của người thân gần, vì không có ngọn lửa tình yêu để sưởi ấm, vì không còn được nhìn thấy nụ cười toả nắng của bất kì ai dành cho mình, vì họ cho những người quan trọng hơn hết cả rồi.
chắc do tôi mệt, hoặc do tôi xứng đáng bị như thế.... không biết nữa, thật sự không biết nữa...
càng nói lại chỉ càng thấy mình sai thêm thôi.. đâu có ích gì đâu?