Bạch nguyệt quang - Ánh trăng sáng
" Thứ mà bạn mãi chẳng thể với tới"
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○“ Em thích anh, em yêu anh, Noa ạ”
Em là Isagi Yoichi, một cô bé rất mê chơi bóng đá. Em có thể dành cả ngày để chạy theo trái banh, vui đùa và hạnh phúc với nó.”
Bóng đá đến với em rất bất ngờ và em cũng biết đến anh rất bất ngờ, Noa ạ.
Nhờ có anh, em yêu bóng đá hơn, em càng ngày càng chìm đắm vào niềm vui, sự nhiệt huyết với trái banh. Em đã xem anh như một ánh trăng sáng, em nhìn thấy anh nhưng chả thể đến gần anh. Em đã quan sát và học theo kĩ thuật bóng đá của anh qua màn ảnh. Anh biết không Noa, em đã được mọi người gọi một cái tên thân thương là Noa nhí, công chúa của sân cỏ đó. Năm em học lớp 5, em đã vượt qua gần như tất cả các cầu thủ khác để ghi bàn.
Em càng say mê bóng đá thì em càng yêu anh.
Em thích tóc dài nhưng vì muốn vào câu lạc bộ bóng đá nam, em đã cắt tóc của mình. Sau khi được mọi người chấp nhận, em đã chính thức tham gia các trận đấu để phần nào thỏa mãn đam mê, sự hứng thú của mình. Em rất muốn chơi bóng đá theo cách riêng của mình nhưng vì đồng đội, em phải chôn “ cái tôi” vào sâu trong lòng.
Anh biết không Noa, em đã thua, thua chỉ vì không tự mình ghi bàn, thua vì đã chuyền cho người khác và đặt niềm tin của mình vào người khác. Cảm giác đau đớn, tuyệt vọng, quả nhiên, em sẽ không thể đến gần anh được.
Nhưng không hiểu sao, may mắn lại đến với em. Em đã được mời vào dự án “ Blue Lock” – nơi tạo ra tiền đạo số 1 thế giới. Em cũng không tin nhưng thật vui vì bản thân đã được công nhận phần nào. Ở đây, em đã hiểu “ cái tôi” là gì. Bóng đá vốn là một nơi để ta giải trí nhưng muốn nhắm tới vị trí cao hơn, em biết, mình phải dẫm đạp lên kẻ khác. Lợi dụng, không khoang nhượng, mang cho bản thân sự vị kỷ. 1 với 299, em phải trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, anh Noa ạ.
Có thua cuộc, có thất vọng, có đau đớn, có khóc lóc và có những sai lầm đáng lẽ không nên xảy ra. Đôi lúc, bản thân em chìm vào sự tuyệt vọng, em vẫn nghĩ trong đầu “ Liệu bản thân mình có thể sánh vai với anh Noa không nhỉ?”. Anh biết không Noa, em đã được nhiều bạn nam trong đó khuyên rằng, con gái như em nên chọn những thứ nhẹ nhàng hơn, không phải cắn xé, tranh giành, đạp đổ nhau như con trai. Em biết, là con gái khá thiệt thòi, em còn cứng đầu, lao đến đấu trường đầy mùi đấu đá nhau. Là con gái, em vẫn được cho sinh hoạt riêng, nhưng vì tính công bằng, em vẫn phải luyện tập như các bạn nam khác. Dù vậy, em vẫn vượt qua, vẫn tự chính minh bản thân đã làm được gì trong bóng đá. Em vẫn yêu bóng đá và yêu cả anh Noa nữa.
Mỗi khi lạc lõng, em vẫn nhớ tới lời dặn của ba mẹ:” Hãy luôn hạnh phúc nha con yêu.”. Hạnh phúc của em là còn ba mẹ, còn có thể chơi đá bóng và được đứng bên cạnh Noa một ngày nào đó.
Trái ngọt lại đến với em, em đã ghi bàn quyết định với đội tuyển U20 Nhật Bản, em có cảm giác, mình đã bước sang trang giấy mới. Lúc đạt được bàn thắng ấy, em lại kiêu hãnh thêm một chút, sự khao khát được đến gần với anh lại nảy nở thêm. Liệu sau bàn thắng này, anh có biết được em không, anh Noa ? Em đã gặp được một cậu bé ngưỡng mộ mình, nhìn vào đôi mắt của em ấy, em có cảm giác như ánh mắt của em luôn dõi về phía anh. Ngày hôm đó, em nhận ra thế giới vốn không thay đổi, chỉ có em là đang hòa vào “ cái tôi “ của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllFemaleIsagi- Câu chuyện của em và anh
RomanceYoichi là nữ nha. Đây là những mẩu truyện của cô nhóc và mấy anh chồng của cô ấy. Warning: OOC