"Tiện tỳ vô lễ."
Chưa tới được cửa chính viện, một giọng nữ giận dữ vọng tới, sau đó là tiếng rơi vỡ loảng xoảng.
"Nô tỳ vội vàng nên mạo phạm đê tam phi, kính xin bà tha tội."
Giọng này đúng là của Thanh Liên, ta không khỏi nhướn mày nhìn sang Hồ Lộc đang thu tay đi bên cạnh, hắn liền vội vàng đi tới thì thầm nói.
"Bẩm cung phi, đệ tam cung phi dạo gần đây thường tới cầu kiến thánh thượng. Nguyễn Thị Anh từ sau khi được phong làm ngự nữ, hầu cận kế bên thánh giá thường bị cung phi gây khó dễ ạ."
"Ồ, đặc sắc quá, các ngươi, đi mau lên, nhẹ chân thôi, đừng để cung phi bị kinh động."
Bản tính hóng hớt của ta trỗi dậy, chẳng có gì thú vị hơn chứng kiến hai kẻ mình ghét cắn nhau. Nếu may mắn, ta còn có thể đóng vai ngư ông đắc lợi.
Chỉ thêm mấy bước, ta đã được quân hầu đưa tới cửa chính viện, lính canh thấy người tới là ta định hô lên, ta xuống khỏi võng liền đưa một ngón tay lên miệng ý bảo họ không cần lên tiếng. Hồ Lộc bước tới dẫn ta đi về phía trước, chỉ qua một khúc quanh đã thấy một nhóm nữ nhân người đứng, người quỳ rất là xôm tụ.
Người đứng chính giữa đang quay lưng về phía ta. Nàng ta mặc áo lụa màu vàng, thêu hoa văn mây chìm, chân váy màu xanh lá, tóc mây được vấn gọn gàng bằng cây trâm bạch ngọc. Nguyễn Thị La đang đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, tuy ta không nhìn thấy khuôn mặt nàng ta nhưng cũng có thể tưởng tượng được vẻ kiên ngạo đó. Lạ ở chỗ, hôm nay nàng đi một mình không có Mai thị ở bên cạnh, liệu có phải vì Đại Hành đã hoàn toàn thất vọng mà buông bỏ quân cờ này hay không?
Nguyễn Thị La· lớn tiếng nói.
"Dù ngươi có là ngự nữ hầu hạ bên người quan gia thì vẫn phải biết tôn ti trật tự, đi đường phải nhìn trước nhìn sau, hôm nay ngươi chỉ là va vào bản phi, ngày sau lỡ như ngươi làm mát mặt thánh thượng trước các vị vương gia hay quan lớn thì sao? Hôm nay bản phi phạt ngươi quỳ ở đây mà xám hối. Mặt trời chưa lặn thì chưa được đứng lên."
Thanh Liên cúi đầu lắng nghe Nguyễn Thị La, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Ta lại tò mò không biết Trần Thuyên đã trốn đi đâu, ở đây ồn ào thế này mà hắn còn chưa ra mặt, lẽ nào hắn muốn xem xem hai nàng ong bướm này có thể châm chích nhau đến giới hạn nào chăng?
Ta quan sang nhìn Hồ Lộc, hắn lại cúi người mời ta đi về phía trước ta liền hiểu rằng tên thái giám này đang muốn ta xem vào giữa cuộc cãi vã trước mặt, thay Trần Thuyên phân xử. Ta không khỏi dùng ngòn tay chỉ vào trán hắn rồi trách.
"Ngươi đấy, ăn cây táo, rào cây sung."
Hồ Lộc ngẩn người nhìn ta, trong khi đó ta lại mặc kệ hắn ,mà đá nhẹ cái chén ngọc vỡ trên mặt đất, cất tiếng than lên.
"Ai da, ai lại để cái chén rơi ở đây thế này?"
Ta vừa lên tiếng, nhóm người phía trước lập tức giật mình quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Thị la lập tức hiện lên vẻ sượng trân. Ta coi như không nhìn thấy phản ứng của tất cả, khoan thai, chậm rãi đi tới, vừa cười vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Ficción históricaTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...