Eom Seonghyeon hôm nay lại tặng Park Ruhan một bó hoa hổng thật lớn.
Nó đẹp là thật đấy! Vẫn là hợp với cô ấy hơn. Vì Park Ruhan bị dị dứng với phấn hoa cơ mà...
Nhưng Park Ruhan chẳng dám nói ra cũng không nỡ nói ra. Chỉ vì sợ Eom Seonghyeon sẽ buồn.
Park Ruhan chỉ biết cười ngượng rồi đưa tay đón lấy bó hoa từ tay Eom Seonghyeon.
"Em cảm ơn anh"
"Em thích là được Kon- À Park Ruhan"
Park Ruhan không thích, càng không thích bản thân bị gắn vào một cái tên xa lạ.
•
Park Ruhan thích mèo, yêu cái sinh vật đáng yêu này vô cùng. Chỉ cần ôm chúng vào lòng là đã làm Park Ruhan vơi đi một phần mệt mỏi.
Cơ mà Eom Seonghyeon lại không thích việc em yêu bọn chúng.
"Này em bị dị ứng với lông mèo mà"
Nói rồi Eom Seonghyeon hất mèo con trên tay Park Ruhan xuống đất, nó đau đến nỗi kêu lên một tiếng.
Park Ruhan vội vàng ôm lấy mèo con, vỗ về tâm trạng đang hoảng sợ của nó.
"Bé con không sao, không sao"
Vừa thấy Park Ruhan ôm mèo con trong tay Eom Seonghyeon đã dật tay em đứng dậy, cơn đau bất ngờ truyền tới làm em mất tập trung.
Bé mèo trong tay cũng bị làm cho hoảng sợ, chạy vọt khỏi tầm tay Park Ruhan. Nó chạy ra ngoài đường và bị cán chết.
Cái khoảnh khắc đó đã ghim sâu vào tâm trí Park Ruhan, chỉ vì muốn em thật giống cô ta mà hại chết một con mèo vô tội.
Park Ruhan thẫn thờ đứng ở đó, đôi mắt chăm chăm nhìn mèo con trên đường bị người ta vứt vào thùng khác.
"Nó chết rồi, về thôi em"
"Về nhanh đi"
"Mau lên Park Ruhan"Tiếng Eom Seonghyeon đang vang bên tai Park
Ruhan bỗng chốc im lặng, mắt em tôi sầm rồi chỉ nghe thấy tiếng ngã xuống nền đất nặng nề.
•
Park Ruhan tỉnh dậy sau cơn mê, đầu em hơi đau đau như bị đập vào vậy.
Lê từng bước chân nhỏ ra khỏi phòng. Chạm vào mắt Park Ruhan là hình ảnh Eom Seonghyeon đang chăm chú nấu một cái gì đấy.
Cho Park Ruhan...nhỉ?
Park Ruhan liền lên tiếng mặc dù em vẫn nhớ như in cái chết của bé mèo kia.
"Anh làm gì vậy?"
Eom Seonghyeon nghe được giọng Park Ruhan liền quay đầu ra tươi cười nhìn em. Tay Seonghyeon bưng một bát súp ra cho Ruhan.
"Súp nấm của em thích tới rồi đâyy!"
Nụ cười vừa mỉm trên môi cậu chàng họ Park đã liền tan biến.