"Vụ án cũng coi như sắp kết thúc rồi, sau này có dự định gì không?" Trịnh Bắc đứng cạnh cửa sổ, tưới nước cho chậu hoa đặt trên đó. Khoảng thời gian vừa rồi anh bận "thu lưới bắt cá", mười ngày nửa tháng mới về được một lần, càng đừng nói đến việc chăm sóc chậu hoa trạng nguyên đã từng chịu khổ bên Cố Nhất Nhiên này. May sao ông trời thương xót, mặc dù lại héo úa thêm một lần nữa, nhưng ít nhất thì nó vẫn còn sống.
Cố Nhất Nhiên đứng đằng sau anh, vết thương trên người có lẽ đỡ hơn nhiều rồi. Cậu xoay xoay cổ tay đau nhức rồi đẩy mắt kính, "Tôi muốn quay lại Hoa Châu. Lá rụng về cội, cũng nên trở về thôi." Tầm mắt cậu chưa từng rời khỏi Trịnh Bắc, đương nhiên là sẽ thấy rất rõ đội trưởng Trịnh vốn nổi tiếng là trời có sập thì mặt cũng không đổi sắc - đột ngột khựng lại.
"Tôi đã nói chuyện với Cục trưởng Cao rồi, vài ngày nữa sẽ đi."
Trịnh Bắc đặt bình tưới hoa xuống. Anh quay lại đối diện với Cố Nhất Nhiên, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn hoàn toàn hiện hết lên khuôn mặt. Hiếm khi Trịnh Bắc lại có dáng vẻ do dự thế này, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Cố Nhất Nhiên rồi rời đi.
Cố Nhất Nhiên ngồi trên giường, nhẩm tính mình đã đến Hà Lan được hơn nửa năm. Bây giờ mọi thứ đã ổn định, cậu cũng nên trở về Hoa Châu dạy học, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Tổ quốc thôi.
-
Cố Nhất Nhiên biết mình đang mơ. Trong mơ, cậu nhìn thấy ba mình đang mỉm cười. Kể từ sau khi mẹ cậu qua đời, quan hệ giữa hai ba con họ không tính là xa cách nhưng cũng chẳng quá thân thiết. Dù sao thì công việc của ông ấy vẫn luôn bận rộn, mà cậu cũng đã quen với việc tự chăm sóc mình rồi. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ vừa vui mừng vừa lo lắng của ba, cậu vẫn sẽ giống như Quốc Trụ, không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Suốt ba năm nay Cố Nhất Nhiên chưa từng gặp lại người nhà trong mơ, không biết có phải vì cậu chưa dốc đủ sức lực tống những tên tội phạm điên cuồng kia vào nhà giam nên họ không chịu đến gặp cậu hay không...
Trong cơn mơ màng, cậu chợt cảm thấy như được bế lên. Quẩn quanh bên tai là giọng của Trịnh Bắc, đối phương có lẽ đang gọi tên cậu. Cố Nhất Nhiên cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng nề đến mức không nhấc lên nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy cổ áo Trịnh Bắc rồi hoàn toàn chìm vào hôn mê.
-
Một năm này đã khiến Cố Nhất Nhiên trở thành khách quen của bệnh viện. Lúc cậu tỉnh lại thì bên cạnh không có ai, đành tự mình ngồi dậy. Người nhà của bệnh nhân giường bên lại tận tình vô cùng, giúp Cố Nhất Nhiên chỉnh gối đầu rồi còn giải thích rằng người nhà cậu đi đóng viện phí rồi, lát nữa sẽ quay lại ngay thôi.
Lúc mới tới Cố Nhất Nhiên còn cảm thấy không thoải mái với phong tục ở đây lắm, nhưng bây giờ thì cậu đã quá quen thuộc với sự nhiệt tình và cởi mở của người dân Đông Bắc rồi. Cậu mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn với đối phương. Thấy Cố Nhất Nhiên chu đáo lễ phép lại còn ngoan ngoãn như vậy, thím đó khen ngợi không dứt lời, thậm chí còn muốn giới thiệu đối tượng cho cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐁𝐚̆́𝐜 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧] 𝐕𝐞̂̀ 𝐍𝐡𝐚̀
FanfictionAuthor: Accumulation Translator: Rosalie Choi Bản dịch chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không re-up.