Phong cảnh ở xa tít, ngay sau lưng vẫn thường thường xinh đẹp, an nhiên dạo bước ngắm cảnh xung quanh. Tối đến, một màu đen phủ kín bầu trời, tưởng mỏng manh hoá ra xa vời đến thế, ít nhất một lần đều mơ ước đến sự trong sáng của ánh trăng, vươn tay ra trong vô định, lại cụp xuống, rũ mi, thôi, xinh đẹp như thế, cứ để ở đó vẫn hơn. Có những thứ cả đời bạn cố gắng cũng không xê xịch nổi, hơn nữa là không nên xê dịch, vạn vật xuất hiện ở mọi ngóc ngách trên trần thế đều tồn tại sinh mệnh riêng, không thể tùy tiện phá đám giữa lưng chừng. Dọc đường, phong chừng có người muốn gói ghém áng mây trong lòng cất sâu trong tay nải vất lên bầu trời cao xa, có người chọn thả xuống làn nước mát êm, từng chút từng chút thiên nhiên đang lấy đi những muộn phiền của ta, còn ta chăm chăm tìm nơi hương chốn tâm hồn thuộc về, mải mê rong ruổi, đến mức lạc đường, không quay đầu được.
Buổi tối nguy hiểm, nếu không phải dịp gì đặc sắc thì trên phố cũng hiếm thấy bóng người, đội cảnh vệ hộ pháp đi tuần mỗi ngày, hành vi rất thâm trầm bình lặng, khá là hiếm bắt gặp, mà, không gặp cũng tốt, tôi tâm cười mà miệng không cười tự nhủ mình chỉ tổ làm phiền họ thực thi pháp luật, không chừng lại phát bệnh chen chân vào việc làm người ta, đến lúc đó sẽ rất khó xử.
Không biết là có gì bất an, tôi chốc chốc lại quay qua nhìn cô ấy đăm chiêu âm thầm nhìn ngắm quanh cảnh bầu trời, đường đi, sau đó không nhịn được phải hỏi thăm:
“Bệnh của mẹ đã đỡ hơn chưa? Đêm này có gió se, mẹ chịu được chứ?”
Cô ấy híp mắt mỉm cười, “Ừm, mẹ ổn, Amaya-chan, xin lỗi đã bắt con đi lại nhiều như vậy, cả ngày nay con đã quần quật rồi.”
Tôi lắc đầu, không muốn cô ấy tự trách, nói: “Con không mệt đâu, đi thế này cũng tốt, mẹ thấy không, là hoa sen trắng con vừa hái ở nhà Lily, định đưa cho mẹ, không ngờ lại gặp sớm thế.” Ngày trước hoa sen mẹ tôi trồng bị héo, bạn biết không, tâm tình của một người trồng hoa là luôn nhìn vào hoa để thẩm định, chính tôi nhìn thấy còn đau lòng, cô ấy tỉ mỉ, khéo tay khéo may như thế, nay lại làm hoa chết, chắc chắn tâm trạng không tốt lắm, cũng không biết nên làm gì an ủi, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đây là việc thiết thực duy nhất mình có thể làm.
“Con vẫn nhớ.” Cô ấy cười lần nữa, ngón tay lướt qua mấy cành hoa lam tinh bên đường. “Amaya-chan, mẹ luôn nghĩ con là một đứa trẻ kì lạ, nhưng mẹ nghĩ, sự kì lạ đó cũng là một phép màu mà Chúa ban cho mẹ, sự kì lạ đó thuộc về con, mẹ yêu con, yêu luôn cả chúng, Amaya-chan.”
“Con…” Tôi vân vê hoa sen trong lòng, dán mắt lên chúng, chân đều đều bước đi, “... chỉ là một người bình thường.”
Bất đắc dĩ cong môi, thật là, cô ấy nói mấy loại chuyện như này, khiến tôi có cảm giác rất lạ, rất bâng khuâng, như là một cánh hoa đào lạc lõng giữa chợ đời bao la không biết nên trôi về đâu, là xót xa, xúc động, buồn hay vui, tủi hay hờn? Tôi vẫn luôn là kẻ đi sau, không nói hai câu đã suy nghĩ cả một bài nghị luận dài dặc trong đầu, không hiểu vì sao vẫn luôn cố chấp nhớ đến cái ngày đầu tiên mở mắt ở Namimori, cô ấy là người đầu tiên tôi nhận thức được, là người nhà tôi, là mối liên can duy nhất giữa tôi và thế giới này. Ngoài ra tôi còn không hề nhớ bất cứ cái gì về Amaya trước đây, tính cách, nếp sống, kí ức, thật ra tôi cũng không muốn động chạm đến phần đấy, nếu tôi thực sự làm vậy là không tôn trọng cô bé chút gì, vì quyền riêng tư của Amaya nên tôi sẽ không cố gắng làm thế, dù rằng điều đó khiến tôi dễ bại lộ hơn, nhất là với những người từng tiếp xúc với Amaya trước kia. Tôi nghĩ mình với một đứa trẻ sáu tuổi lúc ấy là hai cá thể biệt lập, là hai đường thẳng song song trong toán học chả hề đả động gì đến nhau, vậy nên cô nhận ra rồi phải không? Rằng ánh của cô ban đầu nhìn tôi với ánh mắt hiện giờ hoàn toàn khác biệt. Nếu cô nói với tôi cô biết tất cả, tôi không phải Amaya, tôi không phải đứa con cô hằng yêu thương hết mực thì tôi ba giây sẽ dọn đi. Ohara Otsumi, cô biết không? Cô không thể làm một người che dấu giỏi, vì đôi mắt biếc kia của cô đã nói lên cả nỗi lòng sâu nặng nhất của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma Ký
Fanfic"Những năm chán chường luôn chạy phía sau kẻ độc tôn và ngẫu hứng đấy đã cho ta biết được, không con đường nào là dễ dàng. Kẻ mạnh cũng từng là kẻ yếu dành được chiến thắng." ---- Ohara Amaya. Cp: Hibari Kyoya x Ohara Amaya. Câu chuyện về một nam nh...