Bẵng đi một thời gian, Minseok đã lên lớp 5, anh Minhuyng thì học lớp 9. Mối quan hệ giữa hai người cũng khá hơn trước rất nhiều. Ăn cơm xong mẹ Lee gọi hai anh em ra ngoài có việc làm cả hai có chút tò mò.
- Có chuyện gì sao mẹ?
- Ừm, Minhyung này, lúc trước cho Minseok ở chung phòng với con để kéo hai anh em lại gần nhau nhưng bây giờ Minseok cũng lớn rồi, vả lại con với em cũng thân nhau hơn trước rất nhiều vậy nên mẹ nghĩ là cũng nên tách phòng cho hai đứa rồi.
- Lúc trước con cũng nói là không thích Minseok ở chung phòng với con mà không phải sao? Còn Minseok, con thấy sao?
Minhyung im lặng quay sang em nhìn chằm chặp ngay sau câu hỏi của mẹ Lee. Thú thực thì lúc đó đúng là cậu không thích việc ở chung phòng với Minseok thật, nhưng sao bây giờ mẹ Hanjin đưa ra đề nghị tách phòng cho Minseok cậu lại không thực sự thấy vui trong lòng.
- Con sao cũng được ạ, nếu anh Minhyung không thích ở chung phòng với con thì tách ra cũng được ạ.
Minhyung cau mày, mẹ Lee liếc nhìn cậu con trai lớn đang trưng ra vẻ mặt khó đăm đăm nhìn em ngay sau khi em ngắt lời. Có vẻ như ngủ chung một năm trời nên anh lớn bị quen hơi rồi đây mà.
- Thế còn Minhyung thì sao?
Cậu mang theo vẻ mặt buồn hiu bỏ lên phòng, phải nói từ khi lọt lòng tới giờ lần đầu tiên thấy cậu trưng ra vẻ mặt thất vọng chán chường như vậy, càng chưa từng thấy cậu bỏ ngang cuộc trò chuyện như thế. Trước khi lên phòng cậu còn thả lại một câu.
- Mẹ muốn sao thì làm đó đi, con không có ý kiến!
Minseok hóa khờ, mẹ Lee ngơ ngác. Và thế là ngay chiều hôm ấy mẹ Lee cho người tất bật dọn dẹp phòng, sắm sửa nội thất mới từ A - Z, thay hết toàn bộ đồ dùng trong phòng thành đồ mới theo sở thích của Minseok. Minseok hào hứng về căn phòng mới, chỉ có Minhyung ngồi ngay cạnh em trên ghế sofa, mặt đơ như khúc gỗ nhìn đồ này được chuyển ra thứ kia được bê vào, người làm xách chổi chạy toán loạn ngược xuôi.
- Minseokie thực sự đổi sang phòng khác sao?
Minseok bất ngờ quay sang nhìn anh, ngay lúc này đây mặt đối mặt, em Minseok thì ngây thơ nhưng tim anh Minhyung thì không như thế. Tự dặn lòng là em mới lớp 5, còn quá nhỏ, không được làm bừa.
- "Ôi mẹ ơi ánh mắt này, xin đấy người ơi!?"
- Anh hai hỏi gì em thế?
- Đừng có gọi là anh hai.
- Ơ sao thế, bình thường em gọi thế anh có phản đối đâu?
- Không sao nhưng anh không thích em gọi thế nữa, đổi thành gọi anh Minhyung đi.
- Anh thích gọi thế à, vậy em sẽ gọi là anh Minhyung... anh Minhyungie.
- Đúng rồi, ngoan lắm.
- Thế vừa nãy anh Minhyungie hỏi em cái gì thế?
- Ừmm...tự nhiên anh quên mất tiêu rồi.
- Ò...!