Kiều và Dương cùng nhau ra ngoài đi dạo. Đêm nay bầu trời đầy sao, không khí mát mẻ, nhưng lòng Kiều vẫn nặng trĩu. Cô bước đi bên cạnh Dương, giữa hai người là một khoảng cách vô hình. Mặc dù đi sát nhau, nhưng Kiều có cảm giác như họ đang ở hai thế giới khác biệt.
Dương lặng lẽ bước bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Kiều, nhưng không nói lời nào. Kiều vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cô có hàng trăm suy nghĩ đan xen.
"Kiều, hai ngày nữa, sắp xếp đồ đạc. Chúng ta sẽ cùng nhau đi Paris." anh từ phía sau lên tiếng
Kiều quay lại, đôi mắt mở to, không tin vào những gì mình đang nghe thấy. "đi Paris?" em hỏi giọng đầy ngạc nhiên.
Dương nhìn em với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng: "hai vợ chồng đi du lịch cùng nhau là chuyện bình thường. Em có cần làm vẻ mặt khó coi như thế không?"
Kiều nhìn Dương, cười nhạt. "Tôi đã làm đơn ly hôn xong, chỉ chờ anh ký. Bây giờ anh lại nói vợ chồng chúng ta đi du lịch là có ý gì?"
Khi nghe Dương nhắc đến hai từ "vợ chồng," Kiều không khỏi cười khẩy. Trước đây, Dương chưa bao giờ thừa nhận em là vợ. Suốt ngày chỉ nhắc đến việc muốn ở bên Linh Ka, chán ghét việc phải nhìn thấy mặt em mỗi ngày. Giờ thì lại nói chuyện vợ chồng như thể điều đó chưa từng xảy ra.
"Kiều, tôi đã đồng ý ly hôn chưa?" Dương hỏi, giọng điệu trở nên gay gắt hơn.
"Chẳng phải anh đã muốn ly hôn từ trước rồi sao?" Kiều đáp lại, sự giận dữ dâng trào trong giọng nói. "Anh nói đã chán ghét việc nhìn thấy tôi mỗi ngày, thì bây giờ tôi đang cho anh cơ hội để cùng Linh Ka có một danh phận đàng hoàng đó." Kiều cười lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ kinh thường.
Lúc trước anh không muốn ly hôn chì vì mẹ anh không chịu Linh ka, anh sợ sau khi ly hôn, mẹ anh sẽ tìm đến nhà cô ta mà gây khó dễ. Nếu không vì Linh ka, anh đã đưa đơn ly hôn cho em ký từ lâu rồi. Trước đây Kiều yêu anh đến điên đảo, bất chấp việc anh có yêu em hay không. Nhưng giờ, em đã tỉnh táo hơn nhiều.
"Hay là anh lo lắng mẹ anh sẽ tìm đến Linh ka gây sự?" Kiều tiếp tục nói, giọng điệu thách thức. "Yên tâm đi. Tôi sẽ giải thích với mẹ anh, chắc chắn cô người yêu bé bỏng của anh sẽ không bị tổn thương gì đâu.
Dương quay qua, nắm lấy vai Kiều, nhưng em lập tức giật ra, ánh mắt đầy mệt mỏi.
"Anh còn muốn gì nữa?" em hỏi, giọng khàn khàn, không còn chút cảm xúc. Em không quan tâm đến sự nắm lấy hay lời giải thích của Dương, đã quá muộn để cảm xúc lấn át lý trí.
"Kiều..." Dương ngập ngừng, những lời định nói dường như mắc kẹt trong cổ họng.
Lần này, anh thực sự không biết phải nói gì để phá tan sự lạnh lùng mà Kiều đã xây dựng.
Kiều quay lại nhìn anh, nụ cười chua chát hiện rõ trên khuôn mặt. "Anh cứ nói thẳng ra đi, có phải anh đang định xin tôi thêm thời gian để nghĩ lại chuyện ly hôn đúng không? Để còn kéo dài chuyện với Linh Ka?
Hay là anh chỉ muốn tôi ở lại làm cái bóng cho anh mà thôi?Dương cứng họng. Cái mà anh đang muốn nói dường như không phù hợp trong tình cảnh này. Anh im lặng, chỉ có đôi mắt bối rối nhìn Kiều, không còn chút tự tin nào như trước
"Anh không biết phải nói gì, đúng không?
"Vậy thì tôi giúp anh. Tôi đã chờ đợi đủ rồi Duơng, chúng ta đã kết thúc rồi." Kiều nói, giọng nói khô khốc, không có chút cảm xúc, như thể mọi thứ giữa họ giờ chỉ còn là quá khứ.
Em quay người bước đi, không còn quan tâm đến việc Dương sẽ nói gì tiếp theo.
Anh vẫn đứng đó, không thể phản ứng, nhìn theo dáng em quay lưng vô nhà như một bóng ma biến mất khỏi cuộc đời anh mà anh chẳng thể giữ lại được.
__________________
mn thay fic này ntn ạa, lần đầu viết nên k hay cho lắm nên mong mn thông cảm, có ai có ý kiến thì góp ý để mình biết mình sửa ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
chúng ta, sẽ hạnh phúc thôi. | DươngKiều
Roman d'amourhôm ấy trời mưa to lắm, thể như mách bảo tôi rằng làm ơn đừng để em đi. mưa tạnh rồi, người cầm ô có đến hay không cũng không cũng không quan trọng. đến cuối cùng chúng ta chỉ có thể chúc nhau hạnh phúc, chứ không thể hạnh phúc cùng nhau.