Chap 12Khi trái tim em vừa lạnh vừa nóng thì có một người tiến tới bóp chặt lấy nó. Em không đủ tha thiết vì điều đó. Hoặc hơn là em không đủ dũng cảm tha thiết vì điều đó. Trái tim lạnh giá co lại và không có nhu cầu muốn được gần hơn nữa. Ira không quan tâm . Cô bước theo vị quản lý trong vô thức. Giống như một con búp bê được lập trình sẵn. Không có công tắc cho sự phản kháng.
Khoảng không im lặng ngột ngạt như muốn bóp chết bầu không khí ở trong xe. Ira không muốn đối diện. Chọn cách ngồi ở đằng sau. Ira nhắm tịt mắt để tránh sẽ có một cuộc hội thoại nào đột nhiên được bắt đầu. Một phần cũng mệt lả vì hoạt động dài không ngừng nghỉ khiến tâm mi em muốn được nghỉ ngơi.Những nghệ sĩ nổi tiếng có thể phải chịu đựng một lịch trình biểu diễn dày đặc, vắt kiệt cảm xúc và sự sáng tạo để làm hài lòng khán giả. Điều này dần bào mòn năng lực chịu đựng của nghệ sĩ, khiến họ bị mất ngủ, suy nhược, kiệt sức.
Nhưng dẫu có mệt mỏi kiệt sức như thế nào, bên ngoài họ vẫn phải đeo một cái mặt nạ xã hội với sự xinh đẹp, dễ thương và luôn tràn đầy năng lượng.. "Chúng ta thường có cái nhìn thiên kiến về những khía cạnh bề ngoài của những nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ nổi tiếng đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.
Chúng ta cho rằng đó là cuộc sống đáng mơ ước vì chúng chỉ toàn màu hồng. Họ kiếm được rất nhiều tiền, được đi đến những nơi sang trọng, được ăn trên ngồi trước, được ứng xử đặc quyền đặc lợi. Nhưng chúng ta không nhìn thấy đằng sau sự nổi tiếng và thành công là áp lực công việc cực kỳ lớn".
Càng nổi tiếng thì càng cô đơn. Mặc dù sự nổi tiếng dẫn đến sự quan tâm của người hâm mộ nhưng thường lại gây khó khăn trong việc thiết lập và duy trì những mối quan hệ tình cảm sâu sắc và chân thành. Đặc biệt trong các lĩnh vực có tính cạnh tranh cao như công nghiệp âm nhạc hay biểu diễn.
Ira đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Tawan tập trung lái xe, ánh mắt vô thức nhìn vào gương chiếu hậu. Đôi bờ vai dường như gầy hơn, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Đã đến nơi, Tawan luồn tay bế Ira về đến phòng. Ira chắc thích trở thành là một người giấy nhỉ."
*Là kiểu người mỏng tới mức một cơn gió cũng có thể thổi đi* " Sao lại nhẹ kí đến vậy".Nhíu mày Tawan thầm nghĩ.
Đặt Ira xuống giường ngủ. Tawan kiểm tra nhiệt độ cơ thể xem người này có bị sốt hay không. Vẫn còn trong độ ấm cho phép. Kiểm tra một vòng xung quanh căn phòng. Gam màu nâu be trung tính nóng tạo cảm giác ấm áp và an ổn cho căn phòng. Màu sắc này còn được gợi nhớ về tính trung thực, chân thành và sự thân thiện.
Bước ra ngoài phòng khách. Tawan kiểm tra tủ lạnh. Kiểm tra xem nếp sống sinh hoạt hằng ngày của cô bé này như thế nào đây. Tủ lạnh toàn là sữa. Bảo sao lại cao như vậy. Ira cao hơn Tawan vài cm. Mặc dù chưa bao giờ đề cập đến nhưng Tawan tự ti và ngại ngùng vì điều này. Nhưng cơ thể của Ira lại mỏng manh và yếu đuối hơn Tawan rất nhiều. Chỉ còn một ít carrot, thịt băm và trứng. Tawan nấu cho Ira một ít cháo.
Quay lại phía phòng ngủ Tawan ngắm nhìn Ira vẫn an ổn ngủ say. Thầm say mê nhưng cũng hèn hạ lén ngắm nhìn. Hôn nhẹ lên trán của Ira. Tawan chỉ đủ dũng khí để thực hiện khi người ta đang say giấc. Lấy một tờ giấy note đặt cạnh đầu giường. Tawan viết rằng.
"Ăn uống thật nhiều vào. Trông em rất ốm"
Tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng. Ira hoài nghi không hiểu sao mình lại yên vị được trên giường.
Vo chặt mảnh giấy. Ira ném mạnh vào sọt rác. Nước mặt nhọc nhằn cả tháng này rơi xuống lả chả. Cổ họng nghẹn đắng nuốt xuống phần thức ăn được ban phát hay như bị trừng phạt. Đây có phải tô cháo ngon nhất Ira từng được ăn. Hương vị không quá ở một điểm nào. Mọi thứ dừng lại ở mức vừa đủ.
Em biết rằng vào một ngày nào đó chính sự im lặng và những giọt nước mắt rồi sẽ chữa lành nỗi đau của em. Em không muốn như bông hoa bồ công anh bay trong gió, vô vọng, quay cuồng. Trong muôn vàng tình yêu, em đã chọn một tình yêu vô cùng vất vả. Từ bỏ không có nghĩa là yếu đuối, đôi khi nó có nghĩa là bạn đủ mạnh mẽ để buông tay.
Chập chững ngần ngại, Ira bước lại thùng rác. Nhặt lại mảnh giấy đã nhàu. Ira duỗi thẳng cái nếp gấp để vào trong ngăn kéo hộc tủ.
Không khí của đoàn làm phim hôm nay diễn ra tấp nập hơn mọi ngày. Không gian bài trí ngọt ngào có các cổng hoa cẩm tú cầu, ly ly được trải dọc lối vào cho đến set quay. Ira bước đến set quay ngọt ngào, toả nắng đủ để xoa dịu một số tâm hồn khô khốc.
Ở khu vực hậu cần được sắp đặt rất nhiều bánh ngọt và trà sữa như có một nhà tài trợ hay fanclub đã chuẩn bị sẵn. Bình thường món đồ ngọt của yêu thích của Ira là brownie. Chỉ cần được nếm lấy thì bao nhiêu muộn phiền sẽ tan biến. Đưa mắt nhìn qua, Ira chả màng quan tâm.
Tawan có chút ganh tị về nụ cười không phải dành cho mình. Và khi vô tình chạm thấy ánh mắt của nhau. Nụ cười ấy cũng vụt tắt. Tawan có cảm nhận kể từ lúc gặp lại, Ira không còn những biểu hiện như trước đây. Thái độ cũng hờ hững xa cách. Một Ira không như Tawan đã biết. Mà bức tường rào chắn được nghiễm nhiên xây ngược lại từ Ira.
Cảm giác ẩn nhẫn như đang có một áp lực rất lớn đè ép lên vùng ngực vì cử chỉ xa cách của Ira. Mà vốn dĩ họ cũng đã từng gần gũi. Đây vốn là điều Tawan mong muốn "Giữ khoảng cách". Sao giờ Tawan lại thấy mất mát vô vị. Hay đây là cảm giác tham lam của một người. Vừa mong muốn người khác luôn chạy theo mình. Nhưng chính mình lại là người chạy trốn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ đâu đó có một vật thể lạ nào bay vào mắt Ira. Vội đưa tay dụi mắt nhưng Popor đã ngăn lai. Popor ra hiệu sẽ thổi bụi mắt cho Ira để không làm mờ lớp trang điểm. Đây là một góc nhỏ ở sâu bên trong khu vực hậu cần. Cũng khá kín đáo và riêng tư. Là nơi để cho nghệ sĩ có thể chợp mắt hoặc nghỉ ngơi trong giây lát.
Tawan vốn dĩ muốn đến trao đổi với Ira về vấn đề chuyến du lịch thời trang độc quyền của nhà Pantene x Vougue TH cùng fan. Nhìn từ phía sau Tawan thấy Popor đang ôm lấy gương mặt của Ira vờ như hành động hai người đang hôn nhau. Giận dữ bước đến kéo tay Popor và ném cho cậu ta một cái nhìn dao găm.
End chap 12
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng đâu cắt nổi cồn cào nhớ em (LingOrm)(Ngược)
FanfictionTA CŨNG MUỐN ĐIÊN LÊN VỚI GAI NHỌN CỦA CHÍNH MÌNH ĐỪNG YÊU TA XIN NGƯỜI ~ Thể loại: Ngược