Chương 14. Ringu

95 10 0
                                    

F ê đít

Ôn Linh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, Kha Diệc Từ nói: "Ngồi trên thảm đi, sofa nhỏ quá không duỗi chân được thoải mái." Ôn Linh nghe lời dịch người xuống thảm, ngồi dựa lưng vào ghế sofa. Kha Diệc Từ lấy một cái chăn điều hòa đắp lên đầu gối của Ôn Linh rồi tự mình chui vào chăn, ngồi sát cạnh cậu cùng dựa vào ghế.

Ôn Linh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không phản đối. Kha Diệc Từ đưa cho cậu một lon Coca lạnh, Ôn Linh tạm thời không muốn uống nên đặt lon Coca lên bàn trà.

Kha Diệc Từ cầm điều khiển, tìm phim Ringu trong thư viện phim. Khi nhìn vào poster đáng sợ anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh hỏi: "Chọn phim này phải không?"

Ôn Linh gật đầu: "Ừ."

Kha Diệc Từ nhấn nút phát, màn hình LCD tối om, Kha Diệc Từ theo phản xạ ngồi thẳng người, liếc nhìn Ôn Linh bên cạnh, cậu vẫn giữ tư thế lười biếng thoải mái.

Khi bộ phim tiếp tục, nhân vật chính trong phim đút băng video vào máy phát, máy quay lắc nhẹ, bầu không khí kỳ quái được đẩy lên cao trào. Ôn Linh chăm chú xem, răng khẽ gõ vào mép lon Coca phát ra tiếng "cạch cạch" nho nhỏ. Âm thanh này khiến thần kinh Kha Diệc Từ bị kích thích, anh bất ngờ đứng bật dậy chạy vội vào bếp chỉ để lại một câu: "Tôi đi chiên khoai tây chiên."

Ôn Linh chớp mắt, cậu cầm điều khiển tạm dừng phim, kiên nhẫn chờ Kha Diệc Từ quay lại.

Vì sợ, Kha Diệc Từ cố tình để cửa trượt nhà bếp mở rộng, mở tủ lạnh lấy ra một túi khoai tây chiên đông lạnh. Anh bật bếp, dầu ăn bắt đầu nóng lên, khoai tây trong chảo dần chuyển sang màu vàng giòn. Nhìn đồng hồ, anh thấy đã mười lăm phút trôi qua kể từ đoạn phim trước, anh lại lấy hết can đảm bê đĩa khoai tây chiên trở lại phòng khách.

Ôn Linh vẫn ngồi trên thảm chơi điện thoại. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cậu ngẩng đầu lên, vẫy tay với Kha Diệc Từ. Dưới ánh mắt của Kha Diệc Từ, Ôn Linh nhấn nút tạm dừng phim, trên màn hình TV thù lù gương mặt kinh hãi, méo mó của nhân vật.

Lúc này, biểu cảm của Kha Diệc Từ giống hệt như người phụ nữ trong phim đang bị cuốn băng video dọa đến chết khiếp. Tính toán đủ mọi thứ, anh lại quên mất Ôn Linh là một người chu đáo đến mức nào.

Chu đáo đến mức cậu đã đặc biệt tạm dừng phim để chờ Kha Diệc Từ quay lại.

Ôn Linh nhận lấy đĩa khoai tây chiên, bóc một miếng chấm vào tương cà rồi đưa vào miệng. Cậu chú ý thấy tay của Kha Diệc Từ khẽ run, mắt cậu hướng lên trên, nhận ra đôi môi của đối phương đã tái nhợt, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ, rõ ràng Kha Diệc Từ đang bị dọa đến sợ rồi.

Kha Diệc Từ trong đầu vẫn vang vọng hình ảnh mờ mịt trong cuộn băng video, thì đột nhiên cảm nhận được một bàn tay ấm áp che lên mắt mình. Âm thanh từ bộ phim lập tức ngừng lại, khi anh mở mắt ra, hình ảnh trên tivi đã được thay thế bằng một vở hài kịch của Triệu Lệ Dung.

Ôn Linh chìa ra một miếng khoai tây chiên, đôi mắt cậu cong lên khi nghe câu thoại từ tiểu phẩm: "Rượu ngự yến cung đình, một trăm tám một ly". Trái tim của Kha Diệc Từ trong khoảnh khắc đó đập thình thịch như trống trận. Anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác bối rối, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Ôn Linh: "Nhóc tinh ranh." Sau đó anh đứng dậy bước tới tủ dưới tivi, cúi xuống mở ngăn kéo lấy ra một chồng đĩa game rải trên thảm, nói: "Chúng ta chơi game đi."
Như thể quên hẳn hình ảnh xấu hổ vì vừa bị dọa sợ lúc nãy.

[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ