Beomgyu ngáp một cái thật to, rõ ràng việc thức khuya dậy sớm đi làm đã là một nỗi cực hình, mà việc đêm qua vừa nhậu nhẹt một trận ra trò rồi sáng nay phải dậy lúc sáu giờ để vác xác lên khoa còn là một điều gì đó kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Anh cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm công thức máu của bệnh nhân vừa vào Cấp cứu sáng nay, chỉ số tiểu cầu dưới ngưỡng giới hạn, thể tích khối hồng cầu cao vút cùng mấy chấm ban xuất huyết trên da cũng đủ để chẩn đoán sốt xuất huyết chuyển rồi bệnh nhân sang khoa Truyền nhiễm. Beomgyu kiểm tra bệnh nhân trong khoa hết một lượt, khi đảm bảo rằng dấu hiệu sống của mọi người vẫn ổn thì anh mới kéo ghế xuống ngồi vào bàn giao ban viết phiếu khám bệnh vào viện cho bệnh nhân. Ngoại trừ kíp trực hôm qua đã được về nghỉ, tất cả những cặp mắt của bác sĩ và điều dưỡng khoa đều dán vào người Choi Beomgyu.
"Beomgyu này."
Chị điều dưỡng trưởng mở lời, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Beomgyu ngẩng đầu, va phải chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình như vừa tìm thấy một sinh vật lạ, lấm la lấm lét mà tằng hắng một tiếng.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Mọi người ở khoa thương em lắm."
Lần này thật sự Beomgyu đã sặc nước bọt mà ho một tràng dài đỏ hết cả mặt, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tràn đầy thương cảm của cả khoa, kể cả thầy trưởng khoa Cấp cứu. Anh khó hiểu, không lẽ đợt khám sức khoẻ toàn bệnh viện vừa rồi mình thực sự mắc phải căn bệnh nan y hiểm nghèo nào đó mà không chữa trị được sao?
"Nghe nói hôm qua em đi cùng người yêu cũ đưa bệnh nhân nhập viện. Đã thế còn bị trưởng khoa Ngoại Lồng ngực cưỡng chế bắt phải lên xe cho người yêu cũ chở về. Em bị người bên khoa đó bắt ép quay lại với Kang Taehyun đúng không? Ra tín hiệu ét ô ét đi em, cả khoa sẽ đến giải cứu. Người của khoa Cấp cứu đến người nhà đòi đánh đòi chém còn chẳng sợ, rén gì mấy tên trên khoa Ngoại Lồng ngực kia."
Choi Beomgyu nghệt mặt ra, mất không quá mười giây để anh đoán chính Park Jongseong là người lắm mồm đi kể lại chuyện đêm qua cho cả khoa biết, còn không sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà thêm mắm dặm muối vào như thể chính anh là nữ chính nghèo khó đáng thương còn Kang Taehyun là nam phụ vừa giàu có vừa mất liêm sỉ muốn dùng tiền dùng quyền trói buộc anh vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
"Em cũng thương mọi người lắm. Nhưng mà chị Naeun này."
Beomgyu giả vờ chấm chấm nước mắt, mồm nặn ra một câu không cần nói cũng biết giả trân như thế nào. Đời đã cho mình đất diễn thì tội gì lại không vào vai, anh ảo não lên tiếng.
"Chị thương em vì sợ em bị ép quay lại với người yêu cũ. Nhưng hồi trước khi mới chia tay Kang Taehyun, chị mới là người sỉ vả em đầu tiên không phải sao? Nào là "chị đã bảo rồi, yêu mấy tay bác sĩ khoa ngoại có nên thân bao giờ?" rồi còn "bị đá một lần cho chừa nha em trai, chị đã cảnh báo trước rồi mà cứ lao cái đầu vào, giờ tỉ tê ngồi khóc lóc trong khi người ta đã theo tiểu tam bay qua nửa vòng Trái Đất hẹn hò, trông có mất mặt khoa Cấp cứu không?" Bây giờ chị nói thương em đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu | vì anh đâu có biết
Fiksi PenggemarỞ đây có hai chàng bác sĩ, và một câu chuyện tình dở dang mãi chưa thấy đoạn kết.