Chương 15. Một góc bí mật

99 9 0
                                    

Kha Diệc Từ mở mắt ra khi Ôn Linh đã ngồi trên giường xem xong cả một bộ phim. Cả hai nhìn nhau, Kha Diệc Từ hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Ôn Linh dựng màn hình điện thoại lên cho anh xem, hiển thị 11:37.

"Cậu ăn sáng chưa?" Kha Diệc Từ hỏi.

Ôn Linh gật đầu rồi ra hiệu: [Cần tôi đi theo vào nhà vệ sinh không?]

"Không cần đâu." Kha Diệc Từ nhớ lại hành động ngớ ngẩn tối qua, cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Anh đứng dậy, xỏ dép đi vào nhà vệ sinh, trong khi Ôn Linh vào bếp hâm nóng sữa đậu nành và bánh thịt trong lò vi sóng.

Sau khi rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân xong, Kha Diệc Từ ngồi vào bàn, nhìn thấy bữa sáng ấm nóng đã sẵn sàng, anh cảm kích nói: "Cảm ơn cậu." Anh nhấp một ngụm sữa đậu nành rồi hỏi, "Cậu dậy lúc mấy giờ?"

"Chín giờ rưỡi." Ôn Linh đáp, rồi ra hiệu: [Chiều nay tôi dạy anh vẽ được không?]

"Được thôi." Kha Diệc Từ đồng ý, nhưng đôi mắt thâm quầng, trông tinh thần có vẻ uể oải. "Tối qua tôi bị mất ngủ."

Ôn Linh nghĩ rằng đó là do tác động của bộ phim kinh dị nên cậu áy náy xin lỗi: "Xin lỗi anh."

"Không phải lỗi của cậu đâu," Kha Diệc Từ giải thích, "Tôi bị mất ngủ từ lâu rồi." Anh nhanh chóng kết thúc bữa sáng, dọn dẹp chén đĩa vào bồn rửa.

Xe đến tiệm nhỏ của Ôn Linh đã là một giờ chiều, cửa tiệm treo bảng "Tạm đóng cửa", không rõ Ôn Thuỵ Tuyết đi đâu. Ôn Linh lấy chìa khóa mở cửa, không lật ngược tấm bảng, vì buổi chiều cậu sẽ dạy Kha Diệc Từ vẽ, không có ai coi tiệm nên cậu quyết định khóa cửa và dẫn Kha Diệc Từ lên phòng vẽ trên lầu.

"Tôi muốn xem bộ sưu tập tranh của cậu." Kha Diệc Từ nói, "Lần trước chưa có cơ hội xem nhiều."

Ôn Linh ra hiệu: [Khi nghỉ giữa giờ anh sẽ xem, hôm nay tôi dạy anh vẽ chim hỉ thước.]

Hỉ thước là loài chim khơi gợi cảm hứng sáng tác đầu tiên của Ôn Linh. Loài chim thông minh với màu sắc đen trắng này luôn thu hút cậu dừng lại ngắm nhìn những hành động linh hoạt của chúng.

Kha Diệc Từ ngồi vào bàn, Ôn Linh lấy ra một bức ảnh chụp chim hỉ thước và một tờ giấy, rồi nói: "Vẽ phác thảo theo ảnh này."

"À?" Kha Diệc Từ cầm bút chì, biểu cảm ngơ ngác.

Phác họa từ bức ảnh, Ôn Linh ra hiệu, anh cứ thử trước đi.

"Được rồi." Kha Diệc Từ nhíu mày, kiên nhẫn từng chút một phác thảo lại hình dáng của con chim.

Ôn Linh ngồi bên cạnh nhưng không theo dõi chặt chẽ tiến độ của Kha Diệc Từ, vì như thế sẽ tạo áp lực. Cậu lấy một tờ giấy trắng, dựa vào trí nhớ để vẽ lại những tư thế khác nhau của chim hỉ thước, đang sải cánh bay, đứng trên cành cây, chơi đùa, mổ quả. Những con chim trên trang giấy của Ôn Linh trông sinh động, đầy sức sống, thần thái ngạo nghễ, đúng như vẻ kiêu hãnh của loài chim họ nhà quạ.

Kha Diệc Từ là người mới học vẽ nên không tự tin khi xuống tay, các đường nét còn ngoằn ngoèo, tỉ lệ không đều, con chim trông giống như một con chim xấu xí, khó mà nhận ra được đó là loài gì.

[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ