Chương 8 - Túc ca
Ta ở lại Nhu phủ cũng đã được ba ngày, khoảng thời gian đó Nhu tướng quân nói với ta đã bàn bạc với nương, để ta gọi ngài ấy một tiếng bá bá. Ngài ấy còn mời phu tử về dạy cho ta, quả nhiên, được học hành có nhiều điều mới mẻ. Những điều phu tử dạy ta ngoài chữ nghĩa còn có đạo làm người, mặc dù ta cũng chưa thực sự hiểu cho lắm. Chí ít ta rất thích vị phu tử này, vì ngài không trọng nam khinh nữ như những phu tử dạy đám trẻ ở xóm Tây.Thi thoảng ta được nghe nha hoàn cạnh Nhu bá bá che miệng cười ngại ngùng khi nhắc về vị đường huynh mà ta chưa từng gặp, điều đó cũng khiến ta khá tò mò về huynh ấy. Cho đến nửa năm sau Nhu phủ đột nhiên nhộn nhịp hẳn ra, lúc này ta cũng quen với mọi người và cuộc sống nơi đây, hiếm khi ta thấy nha hoàn ai ai cũng có chút hồng trên má. Hoa thẩm nói với ta là họ dùng phấn để tô điểm cho xinh, sau này ta lớn sẽ có những thứ càng tốt hơn, những thứ đó sẽ giúp ta thêm xinh đẹp.
À thì ý thẩm là son phấn ấy gì. Ta cùng nương sống 6 năm, những gì được nghe, được thấy về đồ này có lẽ còn nhiều hơn các vị tiêu thư khuê tú.
Các nhà quyền quý đều không cho con gái mình tiếp xúc son phấn sớm, chỉ đơn giản nói đây là việc của người bên cạnh lo liệu, thành ra các nàng cũng không quá cần thiết tìm hiểu sâu.
Mà ta ngoài bán rau với nương còn hay tìm hoa phơi khô làm túi thơm, vì vậy mà hay có các tỷ tỷ của Đào Hoa lâu (kỹ viện) qua mua. Họ kể chuyện mua son nào đẹp, phấn nào hay, nói chung nhiều lắm. Ta nảy ý định buôn bán đồ đó với nương nhưng nàng lại bị bệnh về mũi, không được tiếp xúc những thứ quá bụi nên ta đành thôi.
Trong khi đang mải nghĩ lại về quá khứ, đột nhiên tiếng cười ríu rít của nha hoàn viện bên chạy qua làm ta giật mình, nhìn lại thì viện ta cũng toàn cô nương trẻ trung, các nàng cũng đang thấp thỏm ngóng ra hướng cổng phủ. Ta đang ngồi đây nên các nàng không dám thất lễ mà chạy qua đó góp vui. Kỳ thực, ta cũng chỉ mới gần 7 tuổi, cũng không phải thực sự được sống nhung lụa từ bé nên không tỏ vẻ hống hách gì với các nàng. Do nơi đây được Nhu bá bá chính tay sắp xếp nên họ cũng không làm gì quá đáng với ta, không những vậy còn cực kỳ yêu mến cơ.
Ta nhìn dáng vẻ bồn chồn đó liền hiểu, vị đường huynh kia hẳn là về rồi. Nghe nói ngày kia mới về, nhưng chắc đường đi thuận lợi quá đây mà.
Nhu bá bá bảo quản gia chuẩn bị một bữa cơm gia đình, mục đích là để giới thiệu ta với tất cả người trong phủ. Vì từ hồi đến đây, tất cả cũng chỉ biết ta là người được coi trọng trong phủ, dường như không dám hỏi thêm, cũng không ai hỏi ta gì cả. Ta muốn mời phụ mẫu, nhưng nương dặn rằng đây là tiệc gia đình Nhu tướng quân, ta không thể được voi đòi tiên. Nhưng kỳ thực ta vẫn có chút buồn, vì phụ thân, mẫu thân dưỡng ta từ nhỏ, cái gọi là cơm gia đình không có họ khiến ta hơi trống vắng. Hoa thẩm đã đi qua chỗ Thôi quản gia để lĩnh bạc, còn kéo theo Hoa Chi tỷ tỷ để nàng đến thương điếm (hiệu buôn) của Mặc gia lấy vài cây trâm được đặt làm cách đây nửa tháng cho ta.
Hoa Chi là nha hoàn cạnh ta, nàng vốn con gái nhà lành ở Tây thành, nhưng cha nàng ham rượu, bỏ mặc thê tử con cái. Không những vậy còn cưới một người vợ khác rồi hành hạ, bán nàng đi. Mẫu thân nàng nhu nhược, sớm đã bỏ lại tất cả để trốn, bỏ cả nàng. May thay nàng được Nhu bá phụ vô tình gặp, sau đó đưa về để chăm sóc ta nên cuộc sống cũng coi như dễ chịu. Mà vì phụ thân nàng như thế nên nàng có chút bài xích nam nhân. Nàng ấy mới 10 tuổi thôi, nhưng những gì đã qua quả thực khiến cho nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG NHÃ TRÚC
Non-FictionTác giả: An Sinh Tử Kỳ Tên truyện MỘNG NHÃ TRÚC Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, ngược Tình trạng: Đang cập nhật Văn án: Một kiếp người ngỡ như mộng, đâu là thực đâu là mơ. Sống ngay thẳng, dùng cả mạng theo đuổi cái gọi là lý tưởng sống ấy, đến cuối...