Không còn sử dụng được võ công, Tử Huyền cũng chỉ là một người bình thường có sức khỏe làm việc tay chân như bao người khác. Vì Thu Vong Ưu đã căn dặn, Tử Huyền bị đối xử rất khắc nghiệt. Ngày đầu tiên, sau khi quỳ nửa canh giờ, trở thành chủ đề bàn tán của người ở bảo tiêu cục, Tử Huyền vừa đứng dậy đã bị lôi đi làm việc. Nửa thân dưới đau buốt, cảm giác xấu hổ còn lẩn quẩn trên mặt mũi, vừa vung rìu chặt củi vừa nghe tiếng quát mắng, gánh nước cũng bị đủ thứ ánh mắt soi mói bắt bẻ, khi mệt mỏi lắm muốn nghỉ ngơi thì đã bị gậy gộc đập lên người.
"Ở đây thì đừng có mà lười biếng! Lão chủ nhân nhân từ mới mang ngươi về chứ bọn ta thì không nhân từ như lão chủ nhân đâu!"
"Nhìn ngươi kìa, không có nghề ngỗng nhưng bộ dạng cũng khá quá nhỉ, ta đoán trước đây ngươi lừa gạt trộm cắp không việc gì là không dám làm. À, còn dám phản bội lão chủ nhân nữa."
Chưa đầy một ngày, Tử Huyền đã nghe đủ những lời miệt thị. Y chỉ làm như không nghe thấy, mím môi làm cho xong phần việc của mình. Bảo tiêu cục có hơn trăm người, cường độ huấn luyện bảo tiêu cao, ngoại trừ cung cấp bảo tiêu còn làm thêm một số công việc đồng áng và một nửa là tự cung tự cấp nên Tử Huyền có bận tối mặt tối mày cũng không hết việc. Mãi cho đến chiều tà, chân tay bủn rủn, y mới nhớ ra từ sáng mình chỉ uống được một chén nước.
Tử Huyền tựa lưng vào tường, hạ thân đau đớn khó chịu, mồ hôi đổ nhễ nhại trên cơ thể thấm vào vết thương hở miệng khiến chúng trở nên rát bỏng như lửa, đến cuối ngày thì vừa đau vừa rát lại vừa ngứa ngáy. Tử Huyền không nhớ vì sao mình có thể sống sót qua tháng ngày chui lủi đầu đường xó chợ chỉ với vài rảnh giẻ rách đắp lên người, giờ đây bộ quần áo bằng vải thô làm y khó chịu quá đỗi. Tử Huyền đến gần khung cửa đang ở của nhà bếp, mùi thức ăn thơm phức bay ra theo khói trắng làm nước bọt tự nhiên ứa ra đầy khoang miệng. Y dè dặt nhìn vào trong, gặp phải ánh mắt của dì nấu ăn.
Y định cất tiếng xin một ít nước, nhưng nói không được.
"Cái tên này hỏi gì đấy?"
Người trong bếp chú ý đến y, lập tức quát lớn.
Tiếng xấu của Tử Huyền đã lan truyền khắp bảo tiêu cục, giờ đây ai cũng nhìn y bằng sự khinh bỉ cùng đề phòng cao độ.
"Lão chủ nhân nói hắn không xứng đáng được ăn uống, đợi một lát nữa mọi người ăn xong còn gì thừa thì vứt cho hắn. Dì đừng để ý đến hắn." – Một cô nương trẻ tuổi liếc thấy Tử Huyền liền kéo dì làm bếp sang một bên.
Tử Huyền lúng túng, y không biết phải giải thích thế nào, vừa lắc đầu vừa đưa tay chỉ vào miệng mình. Khi làm những động tác này, sự ê chề dâng lên chèn ngang cuống họng.
Hoán nhi của y, khi nó phải đối diện với sự khắc nghiệt chết người và lạnh lẽo từ y, nó đã sống thế nào vậy? Lúc cầu xin người khác thức ăn nước uống, nó hẳn đã tan nát tâm can.
"Đi đi, đừng để ta gọi người đánh ngươi!" – Cô nương quát, Tử Huyền xấu hổ bỏ đi.
Gần hai mươi năm ăn sung mặc sướng, Tử Huyền không còn nhớ cuộc sống nghèo khổ. Nói đúng ra, y chỉ trải qua cuộc sống làm ăn mày trong vài tháng, sau đó sư phụ đã mang y trở về làm tiểu thiếu gia được người người nâng niu. Y sực nhớ đến vại hứng nước mưa ở góc sân, cái thứ nước mà từ lâu y đã không thèm nhìn tới. Hoán nhi của y luôn cẩn thận pha trà dâng y, thằng bé biết y thích nước bảy phần nóng ba phần lạnh. Cũng là một chén trà, ngày nó bắt đầu học cách hầu hạ, vì nước không đủ nóng, y đã nhẫn tâm bắt nó cầm đủ ba chén nước sôi từ lúc bỏng rẫy đến khi nguội lạnh, nước sôi đầy tràn ra hai bàn tay bé bỏng nhưng đã có không biết bao nhiêu vết sẹo, và sau lớp mặt nạ lạnh tanh, chẳng biết Hoán nhi đã khóc nhiều như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
Fiksi UmumPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.