Chương 6
Hôm đó là tối thứ bảy, 7 giờ 50 phút. Như thường lệ, có khoảng chục vị khách đang ngồi tại quầy bar của quán Đầu Heo. Severus cúi đầu đi về phía khuất nhất của căn phòng rồi nhanh chóng chui vào một hàng ghế trống. Ông thu mình vào một góc, yên lặng quan sát bartender đang tiến lại gần.
"Snape," người này lên tiếng.
"Aberforth," Severus thận trọng đáp, hơi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đã nhận ra mình, sau đó mới sực nhớ ra tên của ông đã bị xóa. "Một ly bia," ông gật đầu nói.
Người đàn ông im lặng nhìn ông một lúc rồi quay đi không nói lời nào. Severus lặng lẽ đưa mắt đảo quanh từng người đang có mặt trong quán bar. Một bóng đen đột ngột lướt qua trước mặt, ông giật mình nhìn lên. Là bartender khi nãy.
"Không tính tiền đâu." Aberforth đặt cốc bia lên bàn, sau đó quay gót biến mất trước khi Severus có cơ hội mở miệng.
Ngồi một mình trong góc phòng tối, Severus từ từ nhấp nháp ly bia vừa được mang ra, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Với một cậu thiếu niên ham vui và thiếu kiên nhẫn như Harry, thật lạ là giờ này cậu ấy vẫn chưa xuất hiện ở đây. Vậy mà ông cứ đinh ninh rằng chỉ cần bước qua cánh cửa kia, ông sẽ lập tức bắt gặp nụ cười ranh mãnh của cậu, cùng câu nói đầu tiên thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn "Tôi biết là ông sẽ tới mà."
Severus rất mong đợi. Đồng hồ điểm đúng 8 giờ. Ông cố nén lại một nụ cười có phần giễu cợt khi tưởng tượng ra cảnh Harry lại sắp sửa ba hoa về việc cậu đã đến đúng giờ thế nào.
Năm phút qua đi, Severus bắt đầu thấy hơi sốt ruột, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa gỗ bám đầy bụi bẩn.
Đến 8 giờ mười lăm, ông mất dần kiên nhẫn, ngón tay không tự chủ mà gõ gõ trên mặt bàn. Vẻ bực bội còn hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy Aberforth mang ra thêm một ly bia khác, nhưng ông vẫn không nói gì mà chỉ im lặng nhận lấy.
Rất nhanh, kim đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút. Severus quay qua nghi ngờ bản thân và cố gắng xem xét lại chi tiết về thời gian của cuộc hẹn. Hôm nay đúng là ngày đầu tiên của tháng Năm, chẳng lẽ Harry đã nói 9 giờ thay vì 8 giờ sao? Hay đó là một giấc mơ.....một cơn ác mộng của ông? Là ông đã tưởng tượng ra toàn bộ cái cuộc hẹn quái quỷ này ngay từ đầu hả?
15 phút nữa trôi qua, ông từ nóng lòng chuyển sang lo lắng. Không lẽ có chuyện gì xảy ra với Harry? Trong lúc ông ngồi đây, liệu Harry có đang bị bắt cóc đòi tiền chuộc không đấy?
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. 9 giờ rồi. Và đương nhiên với tính khí thường thấy của ông, chẳng có gì lạ khi Severus đã thực sự nổi quạu. Ông nhìn chằm chằm vào quầy bar và khi bắt gặp ánh nhìn của Aberforth, ông lắc lắc đầu, đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Bên ngoài không có nhiều người qua lại. Severus quyết định tản bộ qua làng Hogsmeade. Ông lang thang trên con đường bản thân đã đi qua hàng trăm lần, con đường sẽ dẫn đến Hogwarts nếu đi tiếp một đoạn đủ xa. Nhưng Severus không tiếp tục, ông dừng lại ở rìa làng, ngồi trên một khúc gỗ cứng như hóa đá ở vệ đường, ôm mặt suy nghĩ về lý do tại sao Harry còn chưa tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡ
Fanfiction[SSHP] Đứng lên từ đổ vỡ - Tác giả: RaeWhit - Dịch: Snitch yêu Vạc Team - Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad - Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, SSHP, có ngọt có ngược, có H, HE - Tình trạng: Hoàn (17 chương) - Giới thiệu: Sau chiến tranh, hai người gặp l...