Chương II: Cái giá phải trả

36 4 4
                                    

Mùi cloramin hòa quyện với mùi cồn sát khuẩn, thứ hương hăng lạnh đọng trên kẽ mũi, ngửi đến là rợn. Dương ngồi nhịp chân ở quầy chờ, sốt ruột mong ngóng cánh cửa "Phòng khám Tổng quát" mở ra mang đến điều thiện lành. Thưa anh, bệnh nhân không chấn thương gì nhiều ngoài xây xát ngoài da. Ồ, đó cũng là một báo cáo thiện lành. Dù Ninh không phải người thân nhưng trường hợp này rất cần lời xác nhận như vậy. Cảm giác số tiền sắp bay khỏi túi chỉ để chi trả cho một người lạ khiến Dương chẳng mấy hứng thú, cũng chẳng thật lòng chờ đợi gì.

Cậu bật điện thoại lên, đã là tám giờ tối và đã lỡ đợt sale thức ăn. Bụng cậu đói ngấu nhưng miệng chẳng buồn. Phần gà rán sốt cay bỏ rơi cậu. Hambuger thịt bò bỏ rơi cậu nốt.

Vẫn chưa có kết quả.

Xe lăn đôi ba chiếc, hàng người cầm phiếu đánh số có khi lên đến mấy nghìn còn chưa tới lượt. Người trong đây đông cứ như mãi không có khoảng trống để ta làm việc riêng vậy. Hết y tá đi qua thì bác sĩ đi lại. Bác trai mặc áo khoác dù, tay cầm mấy tờ giấy nhăn nhúm bước qua cửa tự động, dì gái tóc búi cao, tay xách lồng giữ nhiệt đi vào trong, mắt dán vào tất cả biển hướng dẫn ở xung quanh. Mỗi người mỗi cảnh, đều đang lạc lối trên chính số phận của mình.

Có những người ngồi đó, rằng họ là một phần của nơi này. Có những ánh nhìn thăm thẳm sâu vào trong, chấp nhận màn đêm buông xuống bị bỏ lại phía sau lưng; cũng có những tia nhìn gợi màu nắng nhỏ, le lói nhưng chẳng lụi tàn.

Dương dụi mắt, cảm giác mệt mỏi nặng trĩu đè lên vai. Cậu ngáp dài, sức gần như cạn kiệt, chỉ muốn thoát khỏi nơi này.

"Làm ơn cho tôi về nhà."

Giọng nói líu nhíu đầy khẩn khoản. Có ai đó đang rên rĩ. Dương quay qua, không thấy gì.

"Nhà tôi ở gần đây."

Cậu quay sang phía ngược lại nhưng chắc chắn không phải người này – người phụ nữ ngồi ôm giỏ xách xệ xuống hai bên đùi cách mấy băng ghế trao cho cậu ánh nhìn hết mực nghi ngại.

"Ở trong này lạnh quá."

Trái tim bỗng thót, nhưng không nảy lên. Phía trước cậu là một bà lão, xuất hiện đầy bất thường, tóc bạc như mây, bạc phơ cả đỉnh đầu, đôi ba cọng còn chân đen nằm lẫn trong những lọn tóc mai rối bời. Tóc bà xõa, phấp phới gợn dù gió chẳng nổi cơn. Dáng bà nhỏ, lưng hơi gù, tay không chống khung tập đi nhưng đứng vẫn vững.

"Tôi muốn về." Mắt bà ấy ươn ướt, tròng mắt động đậy, hấp háy màu sống đã nhạt phai. "Cho tôi về đi."

Dương nuốt nước bọt, hai mắt vẫn mở trân, cố không để chạm phải ánh nhìn của người nọ, chân không nhích khỏi ghế. Đầu óc cậu nặng trĩu, nên trả lời hay không trả lời, giúp hay không giúp? Những lựa chọn đơn giản dồn dập ập đến khiến não cậu muốn nổ tung.

Bà lão ấy là một hồn ma.

Dương biết chứ, bóng bà không in dưới sàn – điều mà hầu hết mọi người đều có. Cậu tin ở bệnh viện chẳng ai lắp đèn quang học ra tận sảnh, hoặc ít nhất thời đại hiện nay chưa có điều luật nào bắt buộc trang bị thứ đó. Bóng bà vẫn thật mờ nhạt làm sao so với những ánh tối nơi này.

Ninh Dương Story - Nguyền Hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ