Chương 5. Đi chợ (2)

141 23 8
                                    

Ngày hôm đó, theo thường lệ Kazuha vẫn dắt Scaramouche theo mình xuống núi để buôn bán.

- Zuha, nhìn em nhìn em.

Scaramouche lôi xềnh xệch một con cá trê to bằng bắp đùi từ dưới sông, rất tự hào khoe chiến tích với người thanh niên đứng cạnh gốc cây lá Phong.

Người thanh niên đó đang cầm ống trúc thổi một đoạn nhạc nhỏ, âm thanh hoà với núi rừng, len lỏi giữa những chiếc lá rụng khỏi cành. Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng trượt lên mái tóc trắng như sợi tơ tằm, đậu lên hàng mi dài của Kazuha.

Scaramouche hơi ngẩn người một lát, cảm thấy có gì đó ở trong bụng quặn lên đến là khó chịu, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua.

Kazuha bỏ sáo xuống, khen ngợi.

- Bé nhỏ nhà chúng ta giỏi quá.

Nói xong cậu vẫy vẫy đứa nhỏ tới bên cạnh, thái độ tỏ vẻ thần bí.

Scaramouche bị làm cho tò mò, nhẹ quăng con cá trê lên xe đẩy, chạy tới phía Kazuha.

- Anh có quà cho em.

Kazuha nhếch nửa miệng, lấy từ trong túi áo ra vật gì đó, mấy đầu ngón tay quấn băng cong cong.

Scarmouche đặt đầu lên cánh tay vững chắc của Kazuha, mái tóc đen mềm mại rủ xuống phần áo đỏ của cậu.

Scaramouche ừ hử một tiếng, hỏi lại:

- Vật gì thế?

Kazuha tủm tỉm cười, ngồi xuống nền đất ẩm, đặt đứa nhỏ vào trong lòng, cẩn thận mở tay ra.

Trong tay Kazuha là chiếc cung nhỏ tự chế bằng gỗ đàn hương, các góc được gọt giũa cẩn thận, dây chun buộc chặt hai bên cánh cung.

Kazuha nói:

- Dùng như thế này.

Cậu nhặt một nhánh gỗ nhỏ lên, cố định nó ở chỗ dây chun, kéo ra xa, thả tay.

Nhánh gỗ xé gió phi nhanh về phía trước, văng ra một quãng xa, âm thanh chạm đất mơ hồ vang lên.

Scaramouche tròn mắt nhìn, cũng bắt chước Kazuha vỗ tay:

- Zuha giỏi quá!

Kazuha bật cười, thả cung gỗ vào hai bàn tay đang chụm lại của Scaramouche. Đứa nhỏ đứng bật dậy, đỉnh đầu đập vào cằm Kazuha một cái đau điếng, nhưng nó không hề quan tâm.

Scaramouche bắt đầu thu thập đầy một túi những nhành cây gỗ khẳng khiu, lần lượt lắp vào cung.

Kazuha xoa xoa phần cằm, quan sát đứa nhỏ đang khám phá thứ đồ chơi mà cậu tạo ta.

Mấy ngày đầu, Kazuha còn cho rằng Scaramouche giống như mọi đứa trẻ khác, đều sẽ thích đồ ăn vặt. Nên cậu đã mua hết quả vả, hồ lô, chè trôi nước, que Dango ba màu, nhưng Scaramouche đều nhăn mặt quay đi, trả lại cho Kazuha ăn hết.

Kazuha cảm thấy khá tội lỗi khi lôi đứa nhóc đi theo mà lại bắt nó ngồi không một mình, mới cố gắng nghĩ ra cách giúp nó giải trí.

Buổi tối hôm qua, trong khi đang ôm lấy Scaramouche ngủ say, Kazuha bỗng lại nhớ đến thứ đồ chơi mình đã từng có hồi nhỏ.

[Scarakazu - H++] Lá phong ngàn vạn, vạn ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ