Chương 15

19 2 0
                                    

Editor: Quyên Cát

_______________

Sau khi kỳ thi kết thúc, Lâm Vân Tình thường xuyên đến Yêu Nguyệt Viện, thỉnh thoảng mang theo chút điểm tâm, chia cho Tạ Yểu và Tạ Ải Ngọc. Trong hộp điểm tâm có thể thường xuyên tìm thấy một số bánh ngọt bằng gạo nếp trắng cố tình trà trộn vào.

Còn Tạ Ải Ngọc thì hay mời vài người bạn đến, dường như thực sự nghe theo lời Tạ Trung Đình, muốn cho cậu làm quen với một số bạn bè, không cần suốt ngày ru rú trong phòng.

Tạ Yểu vất vả lắm mới có được một kỳ nghỉ dài hạn, không phải dậy sớm mỗi ngày để đến thư phòng đọc sách, bắt đầu trở nên lười biếng, nói gì cũng không chịu đi cùng Tạ Ải Ngọc đến gặp gỡ bạn bè, ngay cả ra cửa du ngoạn cũng không muốn.

Tuy rằng Tạ Ải Ngọc cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không ép buộc.

Ngày hôm đó, Tạ Yểu ngủ đến trưa mới dậy, phòng bếp đã để dành cơm canh cho cậu, Sơn Hạc thấy cậu tỉnh lại liền chạy đến phòng bếp hâm nóng đồ ăn. Sau khi ăn trưa xong, Tạ Yểu chắp tay, chậm rãi bước ra khỏi phòng, ra ngoài sân viện đi dạo.

Ánh nắng vừa phải, so với mấy ngày trước thì ấm áp hơn nhiều, Tạ Yểu khép chặt áo choàng, uể oải ngáp một cái.

Tuy nói mấy ngày nay cậu đều ra khỏi phòng, nhưng chỉ ngồi thư giãn trong sân, cũng không ở lâu bên ngoài, thường đi dạo khoảng nửa canh giờ rồi quay trở lại Yêu Nguyệt Viện.

Trở về sân, cậu chọn ra một thoại bản hôm qua chưa kể xong từ đống truyện mà Tạ Ải Ngọc đưa cho để giết thời gian. Đang định kể tiếp cho hai đứa trẻ thì Truy Vân bắt đầu tám chuyện với cậu: "Yểu ca, lệnh cấm túc của tam thiếu gia đã được gỡ bỏ rồi, mấy ngày nay người đừng đi lung tung, hắn đang muốn tìm người gây rắc rối đấy."

Tạ Yểu trêu cậu ta: "Vậy khi nãy ta ra ngoài đi dạo, sao em không nói với ta?"

Truy Vân lầu bầu nói: "Ta cùng lắm chỉ quay đi một chút thôi mà người đã ra ngoài cổng rồi! Sơn Hạc gọi người thế nào người cũng không quay đầu lại!"

Tạ Yểu bật cười: "Ta thực sự chán muốn chết rồi, nên ra ngoài đi dạo chút thôi. Hơn nữa, ta có đi đến chỗ nó đâu, làm sao nó gây rắc rối cho ta được? Huống chi ta đang ở Yêu Nguyệt Viện, vì nể mặt huynh trưởng, nó cũng không dám đến đây gây sự đâu."

Truy Vân khô khan "Ồ" một tiếng, ngay sau đó lập tức kéo Sơn Hạc cùng gối đầu lên đầu gối cậu, làm nũng nói: "Yểu ca, hôm qua kể đến đâu rồi? Kể tiếp đi mà." Sơn Hạc cũng chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nhìn cậu.

Tạ Yểu liền tiếp tục kể tiếp nội dung dừng lại từ hôm qua.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đã gần đến đầu xuân, Tạ phủ treo lên những chiếc đèn lồng đỏ lớn, dán thêm câu đối xuân và chữ Phúc.

Còn Tạ Yểu rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn cùng Tạ Ải Ngọc viết câu đối xuân, lại viết nhiều tấm chữ Phúc, đợi mực khô rồi tự mình đi dán.

Tạ Ải Ngọc đỡ thang gỗ, nhìn hồi lâu rồi nói: "Hoành phi dịch sang phải thêm một tấc nữa...Ừm, đúng rồi, vừa vặn." Tạ Yểu dán xong tấm hoành phi, vội vàng xuống thang, y liền giữ chặt thang gỗ, lại cười: "Xuống chầm chậm thôi, khéo ngã đấy."

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ