Chương 176 + 177

119 17 4
                                    

Chương 176

"Bệnh nhân không có vấn đề gì, chỉ là gần đây mệt nhọc quá mức nên thân thể suy yếu. Nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian là được." Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra và nói.

Diệp Trục Nguyệt ngồi ở đầu giường, vừa bất đắc dĩ cũng vừa cảm động, "Em đã nói em không sao đâu mà anh, anh lo lắng quá rồi."

Anh cả Diệp không quan tâm cậu nói gì, lạnh lùng liếc cậu mà nói: "Không sao mà đùng một cái là ngất luôn? Cũng không biết đợt này em đang làm gì mà hành hạ bản thân đến mức này được."

Anh có phần bất mãn với việc em trai gần đây không nghe lời, còn cứ giấu giếm chuyện gì đó, lời nói cũng mang theo ý trách móc.

Diệp Trục Nguyệt chột dạ, không dám cãi mà chỉ ngoan ngoãn nói: "Sau khi ra viện em hứa không thức đêm nữa."

Nhưng thật ra bình thường cậu cũng không thức khuya, ngày nào cũng đi ngủ trước 12 giờ đêm và thức dậy vào 7 giờ sáng, đến trưa cũng sẽ nghỉ trưa, mỗi ngày đều đảm bảo ngủ đủ tám tiếng. Cậu cảm thấy thanh niên một ngày ngủ từng đó thời gian là quá bình thường.

Cậu cũng không rõ vì sao mình lại đột nhiên ngất xỉu như vậy, ban đầu còn cho rằng là do một căn bệnh nào đó, nhưng sau khi khám sức khỏe toàn thân thì cậu lại không có vấn đề gì cả ngoại trừ hơi yếu thôi.

Trong cái thời đại mà ai ai cũng bị á kiện khang* thế này, cậu thật sự là quá bình thường.

(*) Á kiện khang (亞健康): trong Đông y, á kiện khang dùng để chỉ "trạng thái thứ ba" nghĩa là trạng thái chức năng sinh lý thấp giữa khỏe mạnh và bệnh tật, là căn bệnh của thời hiện đại. Đây là trạng thái gọi nôm na là "không khỏe nhưng cũng không ốm", thường xảy ra với nhóm người từ 18 đến 45 tuổi và đặc biệt tập trung ở nhóm nhân viên văn phòng, triệu chứng thường là chóng mặt, nhức đầu, ù tai, suy nhược, mệt mỏi, cứng cổ, đau mỏi lưng vai gáy, chướng bụng,... dường như các bộ phận trên người đều có vấn đề nhưng khi đi khám lại không tìm ra căn bệnh nào.

Thế nên ngất xỉu chỉ là ngoài ý muốn thôi nhỉ?

"Em còn muốn về nhà? Mấy ngày nay đừng hòng về, ở lại viện thêm hai ngày nữa đi." Tính anh cả Diệp cẩn thận, cảm thấy nên ở lại thêm hai ngày xem còn vấn đề gì nữa không rồi hẵng tính tiếp.

Diệp Trục Nguyệt thì không muốn vậy, "Anh, bác sĩ đều nói em không vấn đề gì, sao anh lại cố chấp thế? Em không ốm đau gì mà cứ ở trong viện, không phải là lãng phí lắm sao?"

"Nhà có tiền cho em phí." Anh cả Diệp lạnh lùng nói, rồi lập tức gọi điện cho người phụ trách của bệnh viện, tỏ vẻ nguyện ý tặng cho bệnh viện một bộ thiết bị tiên tiến nhất.

Diệp Trục Nguyệt: "......"

Người thiện tâm là anh cả Diệp đã có lòng thì bệnh viện cũng có dạ, giữ Diệp Trục Nguyệt lại viện thêm mấy ngày nữa. Anh cả Diệp không phải người rảnh rỗi, không có nhiều thời gian ở lại với cậu, sau khi dặn dò đủ thứ liền rời đi. Chỉ còn một mình Diệp Trục Nguyệt ở lại viện, đối mặt với y tá được chuyên môn điều tới để chăm sóc cậu, hai người nhìn nhau không nói gì.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ