"con vợ đi chọc với anh không?"
chuyện là hôm nay đức duy và quang anh được một hôm rảnh rỗi không phải chạy show, em nhỏ đang định nằm ườn ở nhà lười biếng sai bảo người yêu thì đột nhiên lại bị rủ đi chơi bida. đức duy không để em đồng ý, hắn vội vàng bế con mèo lười đang cuộn tròn trên giường dậy, tuỳ tiện lấy trong tủ quần áo một bộ đồ định giúp em mặc vào thì đã bị xinh yêu xù lông gạt đi
"anh làm gì đấy?"
"thay đồ cho vợ còn gì" - tay hắn vẫn cố định ở góc áo em toan lột ra - "nhanh đi thôi, anh đặt bàn riêng rồi"
"nhưng mà em lười lắm, em chơi không lại anh đâu"
"không sao" - hắn tinh nghịch nháy mắt đầy ẩn ý với em - "nay anh dạy bé chơi"thế là quay đi quay lại quang anh vẫn phải thay đồ cùng hắn đi chơi một cách tự nguyện trên tinh thần ép buộc. đức duy đợi em chuẩn bị xong xuôi thì bế người ra xe, đặt em ngồi yên vị bên ghế phụ lái còn bản thân thì ngồi vào ghế lái, phóng nhanh đến quán bida quen thuộc của cả hai. vừa đến nơi, quang anh đã thấy mấy gương mặt quen thuộc ở đấy, em vui vẻ chào hỏi mọi người
"anh bâus, anh bảo, anh right, anh duy, mọi người đều ở đây ạ?"
"ừ, lâu lâu xả stress tí" - bùi thế anh bắt tay với cậu học trò từ hồi rap việt mùa 3
"thằng cap đâu?" - tuấn duy vừa bắn trúng một viên bi vào lỗ, ngước lên hỏi
"đang cất xe anh ạ"quang anh vừa dứt lời liền cảm nhận được một bàn tay nắm lấy eo mình ôm trọn, ngoảnh đầu sang đã thấy đức duy đứng bên cạnh từ bao giờ. hắn cười cười chào anh em, miệng toe toét đánh dấu chủ quyền
"em đây"
"gớm, có vợ vào đẹp trai hẳn ra" - thanh bảo nổi hứng trêu chọc
"đùa, bố cứ trêu con" - đức duy cợt nhả đáp lại, quay sang chào hỏi người anh chung đội - "hoàng tử long biên dạo này ăn nên làm ra phết nhỉ?"
"cũng gọi là tàm tạm thôi, sao bằng chú" - ngọc chương nhún vai, hất mặt về phía căn phòng đối diện - "phòng chú đặt anh nhờ chuẩn bị xong xuôi rồi đấy"
"em cảm ơn" - hắn lễ phép trả lời, đồng thời kiếm cớ cùng em nhỏ rời đi để trả lại không gian cho bốn người - "thôi bọn em vào đây, mọi người thong thả nhé"
"ừ đi đi, mai kia đưa quang anh sang nhà anh chơi với, giữ vợ vừa thôi chứ money team nhớ nó lắm rồi"
"dạ vâng em biết rồi thưa anh vợ"hắn nháy mắt với thế anh, tay giữ eo em dẫn về phía phòng vip. quang anh cũng vẫy tay chào mọi người rồi theo chân đức duy, lâu rồi mới được gặp anh em khiến quang anh cao hứng hơn hẳn, vừa vào đến phòng đã hăng hái thách thức người yêu
"hôm nay em sẽ thắng, anh chờ đó"
"chà con vợ ghê quá nhỉ, được đấy chứ" - hắn vui vẻ đưa một cây cơ và găng tay cho em - "nếu anh thắng thì anh được gì?"
"anh thích gì em cũng chiều" - quang anh nhận lấy cơ và găng tay từ hắn rồi chậm rãi đeo vào - "nhưng nếu em thắng, anh phải cho em đi chơi với money team một ngày, không gọi điện không nhắn tin kiểm tra"
"được luôn, sợ gì" - đức duy vui vẻ nhún vai - "nhường vợ đi trước"quang anh cười khẩy, cúi người ngắm thẳng một góc chuẩn xác rồi thuần thục phá bóng. đức duy đứng một bên quan sát em chơi, nhưng thực tế là mắt hắn đang dán chặt lên vòng ba cong mẩy của người đối diện. mỗi lần em cúi xuống là một lần chiếc quần túi hộp rộng thùng thình em đang mặc bó sát hơn vào đường cong đẫy đà, tạo nên một hình vòng cung nhìn đến là ngon mắt. cặp mông tròn đầy như hai chiếc bánh bao núng nính thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lớp quần khiến đức duy rạo rực không thôi, đừng vội trách hắn biến thái, có trách thì phải trách bờ mông múp rụp của em người yêu hắn trước tiên. quang anh vẫn không hề hay biết đến ánh nhìn thiêu đốt đang cố định trên người mình, em vẫn chuyên tâm ngắm bóng vào lỗ, nhưng cú ngắm cuối cùng lại không đúng với tính toán của em. quang anh tiếc nuối nhìn bi cái đi lệch hướng, uỷ khuất quay sang nhìn người yêu mình. đức duy thấy thế thì như mở cờ trong bụng, hắn làm bộ bẻ khớp tay rồi kéo dãn gân cốt, lần này hắn chỉ cần một cơ dọn bàn. chưa đầy hai mươi phút sau, bi trên bàn đã được dọn sạch trước ánh mắt bàng hoàng của quang anh. nhìn em bé nhà mình đứng chôn chân tại chỗ, đức duy bật cười, tiến lại trước mặt em rồi cúi xuống nhéo vào đầu mũi xinh xinh một cái