Có một ranh giới luôn tồn tại giữa tôi và Lee Sanghyeok.
Thật khó để biết được liệu tôi có thể ở bên cậu ấy hay không, và có lẽ cậu ta chẳng mấy quan tâm đến chuyện yêu đương. Tôi tự hỏi, rồi mai sau tôi sẽ gọi cậu ta là gì, Sanghyeok sẽ đáp lời tôi chứ. Thật khó để biết cậu ta đang nghĩ gì. Một con người tẻ nhạt và nom cứng nhắt.
Thú thật, tôi đã thích Sanghyeok ngay từ phút ban đầu.
Tôi bảo Minseok rằng tôi thích người có nụ cười đẹp, "thế nào là một nụ cười đẹp?" khi em ấy đáp, một giọng nói nào đó ẩn sâu trong tâm trí cũng đang thầm thì với tôi điều tương tự. Một nụ cười đẹp có chăng là một nụ cười mà khi ánh mắt tôi đặt vào người ấy, tôi bất giác thấy lòng mình lâng lâng, khóe môi cũng mỉm cười theo, đột nhiên tôi biết vui, vui vì một nụ cười của ai đó. Mà hơn tất thảy, tôi muốn giữ gìn nụ cười ấy, không muốn chúng biến mất, tôi không muốn khi nhìn cậu mà lòng tôi phải chua xót.
Tôi và cậu ta ngồi cùng dãy bàn, mỗi lần nản chí rồi gục xuống bàn học, tôi luôn nhìn về phía cậu ta. Giữa sự ồn ào từ những cuộc trò chuyện của bọn bạn cùng lớp, tôi chỉ thấy còn lại mỗi tôi và cậu là lặng im. Sanghyeok học bài rất chăm chỉ, lần nào liếc nhìn qua cũng chỉ thấy cậu ta đang ghi chép bài vở.
Thích một người như Sanghyeok thực sự không đáng.
Dường như cậu ta luôn dựng một bức tường thành bao quanh chính mình, một vòng tròn vô hình ngăn cách cậu và những người xung quanh. Cậu ấy tài giỏi, chính trực, và... và chỉ thế thôi, tôi chẳng biết gì về cậu ta nữa.
Sự bí ẩn ấy lắm lúc khiến trái tim tôi mâu thuẫn đôi lần. Tôi tự hỏi sao có thể thích một người mà tôi chẳng biết gì về người đó được chứ. Rồi tôi lại tự cười vào bản thân mình. "Thế nào mới là đáng nhỉ?"
Tôi thích Sanghyeok vì mỗi chiều khi nắng chiếu qua khung cửa sổ, nắng ánh lên nửa gương mặt của cậu ta. Mà trong mắt tôi, cậu ấy rực rỡ tựa như mặt trời. Sanghyeok vốn đã nổi bật ở trường, nhưng sự nổi bật ấy khác với cái nổi bật mà tôi nhìn thấy. Tôi cứ mãi đắm chìm, khi lại chênh vênh không biết liệu sự vô vọng này bao giờ mới kết thúc.
Thích Sanghyeok còn là khi cậu ta hỏi tôi có thể mua giúp cậu ấy mấy cuốn sách giáo khoa hay không, tôi đã đồng ý ngay. Hôm đó trời mưa rất lớn nhưng tôi vẫn ôm chặt mấy cuốn sách kia về kí túc xá, rồi mấy ngày hôm sau phải xin nghỉ vì bị cơn sốt hành hạ liên tục.
Thích Sanghyeok... có đáng hay không?
À... Có lẽ là do tôi quá mơ mộng rồi.
Tôi thấy những việc mình làm thật ngu ngốc biết bao. Tôi phải buông xuôi thôi, dù sao thì cũng chẳng có niềm hy vọng nhỏ nhoi nào được thắp lên.
Thích Sanghyeok thực sự không đáng.
Cơn sốt kia vẫn hành hạ tôi, tôi thấy chân tay mình rã rời, đầu óc cứ lâng lâng chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì. Tôi mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình, ngón tay tôi run rẩy lướt tìm những cái tên trong danh bạ.
Phải rồi, tôi không lưu số cậu ta. Thật buồn cười biết mấy... Tôi chẳng biết gì về người này. Không hiểu sao khóe mi tôi ươn ướt, nước mắt cứ chảy ra.
Tôi bấm gọi cho Minseok, cổ họng tôi đau rát và giọng nói thì khàn khàn.
"Minseok... Anh mệt quá... Mua giúp anh mấy vỉ thuốc với..."
"Ah!! Anh Hyukkyu ạ? Anh... anh sao thế? Thằng Jihoon đâu?"
"Bóng rổ... đi tập bóng rổ rồi..."
"A...A em đang gấp quá nhưng mà anh ơi, anh chờ em nhé!!"
Tút...tút
Giọng em ấy có vẻ như gấp gáp lắm. Có lẽ em ấy cũng đang bận việc mất rồi. Tôi tự nhủ mình sẽ sớm vượt qua cơn sốt này, và cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.
...
Tôi tỉnh lại, thấy cơ thể đã đỡ hơn đôi phần, tôi đã tự vượt qua nó chăng. Cổ họng tôi khô rát và trên trán thì có cảm giác mát mát. Ai đó cũng đang ở đây và họ ở bên giường tôi.
"Jihoonie..?"
"Tỉnh dậy rồi."
Sanghyeok ngẩng đầu lên, tay còn đang dụi dụi mắt. Thật khó tin mà, tôi vẫn đang trong giấc mơ của mình sao.
"Sanhye... Lớp trưởng?"
"...Ừm. Cậu thấy trong người sao rồi?"
"Ổn... Tôi ổn cả rồi."
"Hyukkyu, cậu đi mua sách cho tôi nên mới bệnh sao?"
"Đừng hiểu nhầm, vừa bước ra cửa trời đã đổ mưa rất lớn, tôi không đem theo ô."
"Có thể chờ ở trong, có thể đi xe buýt, cũng có thể... cậu có thể gọi cho tôi mà."
"Tôi... Xin lỗi Sanghyeok, tôi không lưu số cậu."
"Không phải như thế, tên ngốc này!"
Giận thật rồi kìa, cậu ấy đang tức giận...
"Xin... xin lỗi Sanghyeok. Tôi đã làm phiền đến cậu."
"Không! Không phải như thế!"
Tôi không thể hiểu Sanghyeok, cậu ấy đột nhiên nổi cáu vì điều gì đó liên quan đến tôi. Tại sao mọi thứ cứ phải diễn ra theo cách này? Bầu không khí dần tệ hơn, và tôi thấy tội lỗi biết mấy, dẫu rằng tôi không biết mình đã làm nên tội tình gì.
Sanghyeok im lặng, cậu ta đứng dậy định rời đi.
"Ổn rồi thì thôi, tôi để bài tập của tôi ở đây, nếu chép xong thì cứ để trên bàn của tôi. Đừng nói nhăng nói cuội nữa, giữ gìn sức khỏe đi."
"..."
"... Đừng giận nhé lớp trưởng. Tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi, xin đừng giận dữ như thế. Tôi xin lỗi Sanghyeok."
Sanghyeok đứng bất động trước cửa, rồi chợt cậu ấy ngoảnh đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.
"Hyukkyu"
Tôi thấy trong nó là một sự bức rứt khó giải thích được.
"Xin cậu, hãy làm phiền tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
gió ngược hướng đồi
Fanfic𝒄𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 (phr). ham muốn điều không thể có được. • . ° ☆ .• ° > những truyện ngắn về fakedeft. > một vài chap có tính liên kết. > cái kết đã định là đau thương.