and only

1K 108 16
                                    

lee sanghyeok tắt bếp, khuấy cháo qua lại rồi múc ra bát, cẩn thận rót trà gừng ra tách nhỏ, đặt chiếc thìa lên khay. nhanh chân bước lên lầu.

bà nội đã về phòng từ lâu, nên bây giờ chỉ còn lại một mình han wangho. em chán chường đi đi lại lại, hết ló đầu ra cửa sổ thì ngoái đầu đảo mắt quan sát bên trong, đúng thật rất giản dị. như tính cách của anh ấy.

han wangho bước đến bên cạnh máy tính của lee sanghyeok, em chạm nhẹ lên mặt bàn. và vô tình trông thấy thứ gì đó lấp loáng phía sau thùng máy.

em tò mò lấy ra, thì phát hiện.

- đồ tồi lee sanghyeok...

- em đang chửi anh à wangho ?.

han wang ho giật mình, nhanh tay đặt tấm ảnh về lại vị trí cũ, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

lee sanghyeok rất tồi.

ừ.
_

lee sanghyeok đặt bát cháo xuống bàn, liếc nhìn han wangho.

- ăn uống gì đi.

- em không đói.

- vậy anh đi đổ.

bụng của han wangho kêu lên.

em ta ngơ cả người ra, còn lee sanghyeok nhếch hai môi mèo cao vút.

xấu hổ chet đi mất, nhưng đối với lee sanghyeok, dù han wangho ở dáng vẻ nào đi chăng nữa, tất cả trước mắt đều rất dễ thương.

han wangho đành níu tay của anh lại, khó xử nhìn anh.

- còn nói không đói.

lee sanghyeok cười dịu.

đã lâu lắm rồi, han wangho mới trông thấy nụ cười ôn hòa đến thế từ anh.

em có bỗng nhận ra một loại cảm giác gì đó đang trào dâng trong tim mình, thật khó để diễn tả...

han wangho thổi từng thìa cháo, hai má phồng to rất cưng. lee sanghyeok không muốn quấy rầy sự tự nhiên của em nên vờ lấy quyển sách nào đó trên kệ xuống, lên giường tận hưởng văn chương.

han wangho lại liếc nhìn sang lee sanghyeok.

- anh biết em đang nhìn trộm anh.

lee sanghyeok đặt quyển sách xuống giường, nhìn em.

thật ra với han wangho mà nói, chuyện tình cảm, không yêu được thì chia tay. thế thôi, nhưng nếu để ý, thì kẻ cuối cùng lụy tha thiết chính là em ta.

lee sanghyeok có nhớ người yêu cũ sâu đậm, nhưng han wangho còn dằn vặt hơn nữa.

so với việc đứng nhìn em từ xa, thì anh thích đối diện với em thật gần như thế này hơn.

han wangho đỏ mặt, liền hốc đầy thìa cháo, cháo vẫn chưa nguội hẳn nên vừa mới đớp, han wangho đã ho sặc sụa ra ngoài.

lee sanghyeok mang vẻ mặt lo lắng chạy đến, vỗ nhẹ lưng của em.

- đừng cố ăn như thế chứ, có ai giành hết đâu mà sợ.

lee sanghyeok rút từ trong hộp bàn một miếng khăn giấy, tỉ mỉ lau miệng cho em.

han wangho bất ngờ bị động, nên chỉ lặng người mặc anh hành sự mặt mình. lúc này cả hai đối diện với nhau rất sát, gần như nhịp thở hay nhịp tim có thể cảm nhận liên hồi.

Night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ