Chap 5

26 3 0
                                    

"Donghyuck, uống vừa thôi, em sẽ mệt đấy." Nhưng Lee Donghyuck vẫn cứ đùa giỡn, bảo rằng mình còn tỉnh táo và chỉ muốn vui vẻ với bạn bè trong những ngày hiếm hoi ở bên nhau.

Và dường như Lee Minhyung không quá khắt khe, nhưng rõ ràng là anh không hài lòng khi thấy người yêu uống nhiều tới như vậy. Tuy anh không nói ra, nhưng qua từng cử chỉ nhỏ, Lee Donghyuck có thể cảm nhận được sự lo lắng từ anh.

Thực ra, anh không hề phản đối việc cậu uống rượu hay tụ tập cùng bạn bè. Điều anh lo lắng nhất có lẽ là tình trạng sức khỏe của cậu. Lee Minhyung luôn quan tâm và chăm sóc cậu một cách chu đáo, đặc biệt trong những tình huống mà cậu không tự kiểm soát được bản thân.

Sáng hôm sau, hình như khoảng mười giờ kém, Lee Donghyuck bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cảm giác đau đầu và nặng nề làm cho cậu miễn cưỡng ngồi dậy rời khỏi giường, cậu mắt nhắm mắt mở tiến ra phía cửa. Cánh cửa mở ra, Lee Donghyuck nhìn thấy Lee Minhyung đứng đó, khuôn mặt của anh không giấu nổi sự lo lắng.

"Có đau đầu không? Có thấy khó chịu ở đâu không? bạn em dậy hết cả rồi đấy." Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy ân cần khiến tâm trí phần nào dễ chịu hơn.

Lee Minhyung bỗng đưa tay lên nâng mặt cậu lên, một cử chỉ quen thuộc mỗi khi anh lo lắng cho cậu.

Lee Donghyuck dụi mắt, dựa người vào khung cửa vì cảm giác vẫn chưa tỉnh hẳn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của anh. Mặc dù cậu thực sự rất mệt sau đêm qua, nhưng chỉ cần anh bên cạnh, mọi sự mệt mỏi dường như tan biến.

"Không ạ, em không sao đâu." Lee Donghyuck mỉm cười yếu ớt, cố gắng trấn an anh.

"Vậy, anh chờ em một chút." Nói rồi cậu để anh vào phòng ngồi chờ, còn mình thì loay hoay tìm quần áo và đồ dùng cá nhân để chuẩn bị đi tắm.

Đầu óc vẫn quay cuồng, nhưng cậu biết rằng nếu cứ nằm lì trên giường thì chỉ càng khiến anh lo lắng thêm mà thôi.

Đứng dưới dòng nước mát, cậu cố gắng hồi tưởng lại những đã xảy ra đêm qua. Những tiếng cười đùa, những ly rượu nồng và cả những lần Lee Minhyung kiên nhẫn cản cậu không uống thêm nữa. Mỗi khi cậu định uống, anh lại kéo nhẹ tay cậu, nhắc nhở một cách dịu dàng.

Tắm xong, Lee Donghyuck khoác lên mình bộ quần áo sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Lee Minhyung vẫn ngồi đó, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cậu.

Vừa thấy cậu, anh liền đứng dậy: "Em có đói không? Anh có gọi chút đồ ăn rồi giờ chúng ta xuống ăn nhé."

Lee Donghyuck gật đầu, cố nở một nụ cười cảm kích, thực ra bụng cậu đã bắt đầu cồn cào từ lâu, nhưng vì mệt mỏi nên cậu chưa muốn dậy sớm. Giờ thì cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều, một phần nhờ sự quan tâm chu đáo của anh.

Cả hai cùng nhau xuống nhà hàng của khách sạn để ăn sáng. Lee Minhyung luôn chọn những món nhẹ nhàng cho cậu, tránh những thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc cay nồng vì biết rằng chúng sẽ chỉ làm cậu thêm khó chịu.

Bữa sáng diễn ra trong không khí yên bình, mặc dù cả hai đều không nói quá nhiều, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa hai người. Sau bữa ăn, anh và cậu trở lại phòng. Lee Minhyung vẫn chưa thôi hỏi thăm: "Nếu mệt quá thì em nằm nghỉ thêm chút đi, đừng ép mình quá."

Lee Donghyuck mỉm cười, biết rằng anh chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu: "Không sao đâu, em ổn mà. Hôm qua chỉ là vui quá nên em hơi quá đà chút thôi."

Lee Minhyung gật đầu, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ lo lắng. Anh luôn như vậy, luôn dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Lee Donghyuck biết rằng mình may mắn khi có anh bên cạnh, một người luôn sẵn sàng chăm sóc và bảo vệ, dù đôi lúc cậu có hơi bướng bỉnh và khó chiều.

Hai người trở lại phòng sau khi Lee Jeno nói là muốn đi tham quan bờ biển, hỏi cậu có muốn đi cùng không thì Lee Donghyuck lắc đầu, trong người hơi mệt, muốn ngủ thêm nữa. Vừa bước vào, Lee Donghyuck đã leo lên giường, kéo chăn lên ngang vai. Lee Minhyung đứng bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

"Em ngủ thêm đi, anh sẽ ở đây."

Cậu khẽ gật đầu, chẳng nói gì thêm mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Nhịp thở đều đặn của cậu khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Lee Minhyung nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng rời giường, tiến về phía ghế sofa.

Công việc của anh còn đang dang dở, nếu nán lại thêm ba ngày nữa mà không xử lý, anh sẽ khó lòng giải quyết kịp. Lee Minhyung mở laptop, chuẩn bị làm việc thì điện thoại đổ chuông. liếc qua liền tấy tên 'anh Taeyong' hiện lên màn hình, anh vội bấm nhận cuộc gọi nhưng phải nhanh chóng bước ra ngoài ban công để tránh làm Lee Donghyuck thức giấc.

Bên kia đầu dây, giọng Taeyong vang lên, hỏi vào trọng điểm: "Chú đã tỏ tình với em nó chưa?"

Lee Minhyung khẽ thở dài, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ, nhớ lại khoảnh khắc quan trọng ấy, anh nói: "Giữa chúng em có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ không sao rồi. Em ấy đã nhận lời tỏ tình của em rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé, Taeyong."

Lee Taeyong nghe vậy liền bật cười hài lòng: "Anh đoán mà, chỉ là thời gian thôi. Từ giờ cứ chăm sóc em nó cẩn thận nhé, không là anh sẽ tìm đến hỏi tội đấy."

Lee Minhyung khẽ cười, liếc nhìn vào phòng, nơi Lee Donghyuck vẫn đang say giấc: "Anh yên tâm, em sẽ không để em ấy phải chịu bất cứ điều gì không vui đâu."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Lee Minhyung quay lại phòng, đôi mắt không thể rời khỏi người yêu đang ngủ say trên giường. Anh biết rằng sau hai tháng ngắn ngủi này, cả hai sẽ phải xa nhau vì công việc. Nhưng mà ở hiện tại, anh chỉ muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên cậu, làm hết sức để bảo vệ và gìn giữ tình cảm mà họ đã khó khăn lắm mới có được.














MARKHYUCK | ALL EYES ON MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ