Chương 18. Đếm ngược ngày khai giảng

81 10 0
                                    

F ê đít.

Kha Diệc Từ đưa hai anh em về đến dưới lầu, Ôn Linh ra hiệu cho em gái: [Em lên trước đi, kể lại chuyện này cho ông bà nhé.]

Ôn Tình gật đầu, cô mở cửa xe, "Cảm ơn anh, Kha Diệc Từ."

"Không có gì đâu." Kha Diệc Từ nói.

Nhìn bóng dáng em gái bước vào cổng, Ôn Linh không ngăn được sự lo lắng trong mắt. Cậu nói: "Hôm nay cảm ơn anh."

"Chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn." Kha Diệc Từ đáp, rồi hỏi cẩn thận, "Em gái của cậu là trẻ mồ côi à?"

Ôn Linh gật đầu.

"Các cậu thực sự không giống nhau chút nào." Kha Diệc Từ nói. Anh không hỏi thêm nữa vì đó là chuyện riêng của Ôn Linh. Thay vào đó, anh chuyển sang chủ đề khác, "Ngày mai cậu có tới cửa hàng không?"

[Tôi muốn mang hoa baby về.] Ôn Linh ra hiệu, [Mấy ngày nữa hẳn là tôi sẽ không đến cửa hàng.]

"Ôi..." Kha Diệc Từ kéo dài giọng, tỏ ra thất vọng, điều này có nghĩa là tuần sau rất khó để có thể mời Ôn Linh ra ngoài chơi.

[Tôi vẫn có thể ra ngoài chơi với anh.] Ôn Linh ra hiệu, đôi mắt sáng lên, [Anh tuần sau có về Thiên Tân không?]

"Tôi sẽ cố gắng về." Kha Diệc Từ nói, "Tuần sau có một chương trình mới, có thể sẽ hơi bận." Thấy ánh sáng trong mắt Ôn Linh dần tắt, anh nói thêm, "Ngày cậu về Bắc Kinh, nhớ gọi cho tôi, tôi giúp cậu mang hành lý."

"Được." Ôn Linh gật đầu ngoan ngoãn, rồi mở cửa xe. Cậu nghe thấy Kha Diệc Từ nói: "Về chuyện hôm nay, tôi sẽ hỏi cảnh sát và luật sư xem có cách nào giải quyết hợp pháp cho chuyện này không."

"Đừng lo lắng, về nhà ngủ ngon nhé." Kha Diệc Từ trấn an, "Chắc chắn sẽ có cách."

Trái tim lơ lửng của Ôn Linh khẽ yên tĩnh lại, cậu vẫy tay chào rồi bước vào cổng.

"Ding-dong." Điện thoại của Kha Diệc Từ vang lên tin nhắn, anh mở màn hình, thấy Ôn Linh nhắn: [Tối nay cùng chơi game không?]

Kha Diệc Từ mỉm cười, gửi lại một tin: [Được thôi], anh khởi động xe, rẽ vào đường giao thông.

Cửa nhà mở hé, Ôn Linh mở cửa, bỏ giày ra và đi vào. Anh nhìn thấy ông bà ngồi trên sofa với vẻ mặt nhíu mày, hẳn là Ôn Thuỵ Tuyết đã kể lại mọi chuyện cho họ.

"Tiểu Vũ về rồi à." Ôn Hỉ Toàn nói, "Đến đây, ngồi ở đây."

Ôn Linh đến ngồi bên cạnh ông, Ôn Hỉ Toàn nói: "Chuyện của Tiểu Tuyết, chủ yếu cần bàn với ông bà ngoại. Ngày trước, khi con đưa Tiểu Tuyết về, gia đình chúng ta đã nhờ rất nhiều người giúp Tiểu Tuyết tìm cha mẹ, lên tới bảy tám đài truyền hình nhưng vẫn không tìm thấy."

"Vậy tại sao hôm nay lại tự dưng xuất hiện?" Ôn Hỉ Toàn hỏi.

"Tiểu Tuyết có thể mang họ Ôn, cũng có thể mang họ Sư, nhưng tuyệt đối không thể mang họ Trương." Bà ngoại nói với giọng kiên quyết, "Nghe cái tên quái gở gì mà Trương Vọng Nam, ước mong có một cậu con trai à, nghe thôi đã thấy không phải là người tốt."

[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ