gã bây giờ nào rảnh mà giải đáp câu hỏi của Thành An khi mà tình yêu của gã đang nhăn nhó vì đau kia.
cả đám rất nhanh mà tự sơ cứu vết thương cho nhau riêng gã là phải do chính tay anh lau và dán từng cái bông băng. nhìn tình yêu của mình tập trung nhẹ nhàng xử lý vết thương cho mình trong mắt gã bây giờ chỉ thấy màu hồng, một chút đau đớn do vết thương cũng không có.
- xong rồi.
- chưa, em còn đau lắm Tú ơi.
nói rồi gã cũng nhanh chóng mè nheo mà dụi đầu vào tay anh. anh chỉ biết cười trừ vì tên to xác trước mặt khi nãy hùng hổ đánh nhau mà bây giờ lại làm nũng.
- anh cũng đau mà.
anh chu môi đẩy cái đầu đang mè nheo kia ra. bình thường nhìn gã oách vậy thôi chứ cạnh Bùi Anh Tú chỉ cần có cơ hội là lại mè nheo làm nũng ngay.
- đây em hôn cho hết đau.
anh đỏ bừng hết cả người vì cái tên không biết tốt xấu lại dám nói lời đó trước mặt cả chục người. mọi người sau khi sơ cứu cho nhau xong cũng nhanh chóng đi lên phòng hội đồng trình bày nguyên nhân. khi lên đến phòng hội đồng đã thấy nhóm của Trần Đăng Dương ở đấy. cả hai bên nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống bàn ở giữa phòng.
- trước hết tôi xin mời những người không liên quan ra ngoài.
thầy giám thị lên tiếng khi cả cái phòng hội đồng đã chật nấc người. rất nhanh đã tản ra ngoài một ít chỉ còn lại những cái tên thân quen như Trần Đăng Dương, Bùi Anh Tú, Trần Minh Hiếu, Đặng Thành An và Quang Trung.
- tôi muốn nghe trình bày từ em.
ánh mắt của người giám thị đang dừng ở trên người Bùi Anh Tú vì bình thường anh luôn là một người gương mẫu, chăm ngoan học tốt nhưng bây giờ lại dính vào vụ xô xác này. nhìn gương mặt mím chặt môi lông mi dài rung rung đầu mũi có chút ửng đỏ của anh gã không nhịn được mà lên tiếng.
- chuyện này không liên quan đến Anh Tú.
- đúng vậy.
hắn cũng đã thấy sắc mặt của anh không biết vì sao hắn cũng đáp trả theo lời của người kia.
- vậy ai là người liên quan?
người giám thị đảo mắt một vòng nhìn sắc mặt từng người cũng biết ai là nguyên nhân và ai là người tham gia.
- em.
gã và hắn cùng nhau đồng thanh.
- tôi muốn nghe tường trình từ hai em.
- không có gì để nói cả.
hắn chấp tay ngã ngớn tựa đầu vào lưng ghế chân không kiêng nể mà gác thẳng lên mặt bàn vì căn bản hắn biết người này chỉ giả bộ làm căng lấy uy trước mặt những học sinh kia thôi.
người giám thị đã tức đến mặt đỏ bừng nhưng cũng chả làm gì được khi những cái gương mặt ở đây điều là con ông cháu cha của cái thành phố này cơ chứ.
- nếu thầy không còn chuyện gì để nói thì em về nhé.
Trần Đăng Dương đứng phắt dậy xoay bước chân rời đi nhưng cũng không quên thông báo cho những người ở lại.
- các em về đi.
ông bất lực nhìn những gương mặt ở đây ngán ngẩm mà lắc đầu. đây là lần đầu tiên ông thấy học trò mà ông cưng chiều nhất lại dính phải những chuyện như này nên ông cũng không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến người học trò kia vì căn bản ông biết anh vẫn là người học trò mà ông yêu quý và không tham gia vào chuyện này.
Đặng Thành An, Quang Trung cùng anh và gã đứng lên chào rồi cũng nhanh chóng đi về lớp học.
- đừng lo.
gã nhìn trạng thái trên gương mặt xinh đẹp kia cũng biết anh đang rất rất khó chịu rồi còn chưa kể vết thương nữa. xoa xoa tấm lưng nhỏ trấn an. gã thầm chửi cái tên khốn kiếp Trần Đăng Dương kia.
- đi ăn nhé??
gã hỏi dò chừng xem tình yêu của gã có nhất trí với thứ gã đưa ra không.
- em đưa Tú đi ăn nhé.
nhận được cái gật đầu của đối phương khiến gã cũng bớt lo lắng mà nhanh chóng cầm tay dắt người kia đi ăn vì từ sáng tới giờ anh còn chưa bỏ gì vào bụng nên cái bụng nhỏ đói meo lên rồi.
cả hai tung tăng đi ăn. gã cũng biết điều mà dắt anh đi ăn món yêu thích để vực dậy tinh thần uể oải của anh.
- tối anh rảnh không.
gã đang gắp cho tình yêu gã từng miếng đồ ăn nhân tiện ngõ lời rủ người nọ đi chơi. vì cả hai gia đình cũng có làm ăn từ trước nên không khó để gã tiếp cận tình yêu của gã.
- dạ có.
- vậy tối đi chơi với em nhé?
anh gật đầu rồi vui vẻ ăn từng món của gã gắp cho. cả hai ăn xong anh cũng được gã đưa về tận nhà còn không quên xách balo của anh lên tận đến phòng anh. tinh tế 10 điểmmm.
- em xin ông luôn nha.
gã nằm nghiêng người trên giường nhìn anh đang làm bài tập ở bàn học mà dò hỏi. ông của anh rất cưng chiều anh. nếu như mà thấy vết thương trên thái dương của anh chắc sẽ dở cái thành phố này lên luôn mất nên gã mới dò hỏi xin cho anh.
anh khẽ lắc đầu đáp lời cậu.
- ông la em mất.
gã đứng lên đi lại phía bàn học của anh nhỏ. người cuối xuống nhìn gương mặt vẫn chăm chăm nhìn bài tập trên bàn.
- anh lo sao.
gã cười cười trêu chọc người nhỏ đang ngồi.
- anh chả thèm.
anh lấy tay xô cái thân xác to lớn đang cuối xuống che mất ánh sáng của anh.
- em về nhé!
- dạ...
- hôn em một cái.
gã lại giở thói trêu chọc trai nhà lành để rồi bị người kia đánh yêu một cái vào vai.
- em về em gọi anh nhé!
gã nói rồi xách cái balo hàng hiệu được gã để dưới sàn cạnh giường của anh mà bước ra cửa phòng tạm biệt anh mà đi về.
anh vẫn ngồi hai chân đung đưa mà làm bài tập.
______________________
huhuhuhuhuh hãy nhận xét nó đi
ra trước dự kiến vì idea tới dồn dập ngậm chap nó sẽ bị đứt mạchhh
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh của Em
Hayran Kurgukhông mang ra khỏi app W không mang ra trước mặt chính chủ toàn bộ nội dung chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật, không áp dụng lên người thật