Chap 4

237 18 12
                                    

Đè nén tức giận mà tập trung lái xe, trong đầu không ngừng chửi rủa ai kia. Không gian bên ngoài ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì trong xe yên lặng bấy nhiêu, cậu chả buồn mở miệng mà kêu thêm nữa. Hạn chế nói chuyện, hạn chế đến mức có thể. Suốt quãng đường trong đầu cậu miên man nhiều chuyện, nghĩ lại cuộc sống trước kia mình phải trải qua thì bây giờ chẳng phải đã tốt đẹp lên nhiều sao. Cậu không có tiền để xin vào làm một công việc đàng hoàng, thời buổi này bằng cấp cũng không quan trọng bằng tiền bạc và các mối quan hệ. Cậu đã nhiều lần nộp hồ sơ vào nhiều công ty nhưng tấ cả đều chung một kế quả . Vài lần có may mắn hơn một chút, cậu được mời đến phỏng vấn, khỏi nghĩ lúc đó cậu cảm thấy hạnh phúc nhường nào. Cơ hội như được mở ra. Nhưng tất cả hy vọng đều sụp đổ. Mấy ông giám đốc đó chiếu cố cậu cũng chỉ vì muốn gạ gẫm cậu lên giường. Cậu cảm thấy thật kinh tởm. Chỉ vì một công việc mà bán thân mình quả thật chẳng đáng. Cậu lúc này chỉ có thể tìm kiếm một công việc làm thêm tạm thời, tuy có vất vả nhưng cảm thấy không hổ thẹn với bản thân. Vài tháng sau cũng nhờ cô bạn Hani học cùng khóa quen được anh quản lí của tên này nên bây giờ cậu mới được ngồi đây làm tài xế cho siêu sao quốc tế như hắn. Thật lòng thì cậu cũng không rõ chuyện này là may mắn hay xui xẻo đối với cậu nữa.

Chiếc xe đỗ trước cổng, hắn rút tai nghe ra nhàn nhã đi vào nhà rồi nằm dài ra xem ti vi. Trên màn hình đang chiếu buổi họp báo vừa diễn ra sáng nay, trong lòng đột nhiên thấy không thoải mái. Hắn vào bếp mở tủ lạnh lấy ra vài lon bia và một ít đồ ăn vặt, thấy cậu đang im lặng rửa tay hắn lại gần tính hù cậu một trận.

- Anh làm gì vậy?

Bất ngờ quay lại thì thấy hắn ta đứng lù lù ngay trước mặt, bảo sao không giật mình. Cậu lau tay liếc nhìn hắn một cái rồi đi về phòng thay đồ. Chưa về đến phòng đã nghe thấy cái giọng khó ưa của hắn văng vẳng bên tai.

- Mau nấu cơm đi. Đã quá giờ ăn trưa rồi.

- Gì chứ, tôi là vệ sĩ ,không phải ôsin. Anh nhiều tiền như thế sao không đi mà thuê mấy cô giúp việc xinh đẹp về nấu cơm đi.

Anh quản lí với cậu cũng đã trao đổi rõ ràng về công việc. Cậu chỉ cần theo sau hắn đến những sự kiện hoặc trường quay thôi, còn những chuyện khác không thuộc phạm vi công việc.

- Nấu cơm, dọn nhà. Lương gấp đôi. Không làm thì dọn đồ ra khỏi đây. Im lặng và làm đi.

Hắn ngang nhiên tuyên bố và trở lại vị trí với chương trình đang dang dở. Nhìn hình ảnh trên ti vi, hắn cảm thấy hài lòng với biểu hiện của mình. Không xảy ra bất cứ một sai sót nào. Mở lon bia ngửa cổ uống một hơi, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục.

Lương gấp đôi?? Ba từ này tác động mạnh vào lí trí của cậu. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu cũng chịu xuống bếp. Chỉ là nấu nướng và dọn dẹp, cũng không qúa khó với cậu. Cậu biết hắn ta chỉ là cố gắng gây khó dễ rồi đuổi việc cậu thôi, nhưng cậu cũng đâu dễ dàng chịu khuất phục như vậy.

Một tiếng sau trên bàn đã đầy ắp đồ ăn, cậu gọi hắn ra ăn, một mình bỏ ra ngoài ngồi nghịch điện thoại chờ hắn ăn xong rồi mới vào dọn dẹp. Lúc này cậu mới thấy mình thật đói, mà bản thân lại chẳng thể ăn đồ của hắn, tiêu tiền của hắn. Nhanh chóng rửa đống bát đĩa, cậu mệt mỏi lết về phòng thả mình xuống giường với tay cầm cái ví rồi đi ra ngoài.

Chiều nay hắn không có lịch làm việc đồng nghĩa với việc cậu cũng được nghỉ. Trở về căn nhà nhỏ của cậu, đây mới thực sự là nhà cậu. Cảm giác quen thuộc và dễ chịu khiến cậu thấy trong người thoải mái rất nhiều. Ném điện thoại sang một bên, cậu nằm dài ra ngủ một giấc. Tối quay lại nhà hắn sau cũng được, khoảng thời gian này cậu tự do.

Vừa chợp mắt được một lúc điện thoại liền reo, Yoseob thầm chửi thề vì dám phá giấc của cậu, nhìn thấy số lạ hiện trên màn hình điện thoại, cậu mơ màng vuốt nhẹ màn hình rồi áp vào tai.

- Yoseob à. Tớ Hyunseung đây.

- Hyunseung nào?? - Tâm hồn ai đó vẫn đang mơ mộng.

- Yah. Yang Yoseob. Cái thằng này.

Tiếng hét từ đầu dây bên kia khiến cậu giật mình tỉnh giấc, cái giọng đanh đá trời phú của thằng bạn như rót thẳng vào tai cậu. Cậu ta lại đổi số điện thoại.

- Hyunseung. Rốt cuộc cậu dùng bao nhiêu cái điện thoại hả.

- Hừ. Cũng tại có nhiều người theo đuổi, cảm thấy phiền phức nên thay số khác.

- Vào vấn đề chính đi. Đừng phá giấc ngủ ngàn vàng của tớ. ~.~

- Tháng sau họp lớp. Địa điểm cũ. Nhất định phải có mặt đấy.

- Biết rồi. Không có gì nữa thì cúp đây.

"RỤP"

Cậu bấm điện thoại chuyển sang chế độ im lặng rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm giấc mơ đẹp nhất của mình.

.

.

Đến khi thỏa mãn mở mắt ra thì trời đã tối, cậu giật mình vì bây giờ đã là tám giờ. Nhanh chóng dậy rửa mặt cho tỉnh táo, cậu không khỏi cảm thán khi thấy mấy cuộc gọi nhỡ đang nhấp nháy. Cậu phải nấu bữa tối cho hắn. Phải lau dọn nhà cửa cho hắn. Phóng thẳng ra trạm xe buýt gần nhất, Yoseob trong lòng đang cố nghĩ ra một lí do nào đó thật logic để biện minh cho cái tội ham ngủ của mình.

------------------------------------
BEAST sắp comeback. Nghĩ thôi đã háo hức rùi. Mọi ng ngủ ngon nhé :))



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Junseob] Vệ sĩ rắc rối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ