Park Jimin ngồi trong văn phòng làm việc, trên tay cầm tờ báo mới nhất. Tin tức nổi bật trang đầu khiến cậu không khỏi nhướng mày: "Gia đình Jeon Jungkook chính thức phá sản. Tập đoàn Jeon thua lỗ nặng nề và đứng trên bờ vực bị thanh lý toàn bộ tài sản. Thiếu gia Jungkook giờ đây phải tự lực cánh sinh, đương đầu với cuộc sống mới."
"Ha! Đáng đời!" Jimin cười khẩy. Cậu nhớ rất rõ Jeon Jungkook - tên đối thủ không đội trời chung từ hồi còn đi học đến bây giờ. Từ khi còn bé, hai người đã hơn thua nhau từng chút một, từ điểm số đến danh tiếng. Jungkook luôn là cái gai trong mắt Jimin, và việc gia đình hắn phá sản khiến Jimin cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
"Mình có thể ngủ ngon đêm nay rồi!" Jimin lẩm bẩm và nở một nụ cười hả hê.
***
Vài ngày sau, Jimin và đám bạn kéo nhau đến một quán bar sang trọng. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu muốn thư giãn đầu óc một chút sau một tuần bận rộn với công việc trong tập đoàn của gia đình.
Nhưng khi vừa bước vào quán bar, Jimin bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu ngỡ ngàng. Ngồi ở góc phòng, với ánh sáng mờ ảo, Jeon Jungkook - kẻ thù không đội trời chung của cậu - đang ngồi cùng một người phụ nữ lớn tuổi nhưng trông vô cùng quyền lực. Bà ta ăn mặc sang trọng, cổ đeo đầy trang sức lấp lánh. Jungkook thì cúi đầu, trông có vẻ ngoan ngoãn và lặng lẽ bên cạnh bà ta.
Jimin lập tức nhíu mày. Cậu không thể tin vào mắt mình. "Chẳng lẽ Jeon Jungkook thảm hại đến mức phải làm trai bao cho mấy bà phu nhân giàu có để kiếm sống rồi sao?"
Trong lòng Jimin bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Dù ghét Jungkook đến mức nào, cậu vẫn không thể để anh chịu nhục nhã như vậy. "Anh là của cậu", kẻ thù của cậu. Nếu có ai được phép nhục mạ anh thì chỉ có thể là cậu mà thôi!
"Không thể để hắn rơi vào tình cảnh này được!" Jimin nghiến răng quyết định.
Cậu bước nhanh đến bàn của Jungkook và người phụ nữ kia, không chút do dự ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. "Xin lỗi, nhưng anh ta là của tôi."
Cả Jungkook lẫn người phụ nữ đều quay đầu nhìn Jimin, ngạc nhiên trước hành động đột ngột của cậu.
Người phụ nữ cau mày, định nói gì đó nhưng Jimin không để bà ta kịp lên tiếng. "Bao nhiêu tiền để bao nuôi anh ta?" Cậu nói thẳng, giọng cứng rắn và đầy quyết tâm.
Jeon Jungkook, người từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, bỗng cười khẽ. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt như lấp lánh sự thích thú khi nhìn Jimin. "Park Jimin, em đang làm gì thế này?"
Jimin không thèm trả lời, cậu nhìn chằm chằm Jungkook với ánh mắt kiên định. "Tôi sẽ bao nuôi anh. Anh không cần phải làm trai bao cho người khác nữa. Chỉ cần đi theo tôi."
Người phụ nữ cười mỉa mai rồi đứng dậy, ánh mắt quét qua cả hai người. "Vậy tôi sẽ không làm phiền nữa." Bà ta quay lưng rời đi mà không nói thêm lời nào.
Khi bà ta rời khỏi, Jimin mới thấy mình bắt đầu thở hắt ra. Cậu quay sang Jungkook, chờ đợi phản ứng từ anh, nhưng gương mặt của Jungkook vẫn bình tĩnh đến lạ thường.
"Jungkook, anh hiểu không? Tôi sẽ bao nuôi anh." Jimin lặp lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng có chút lo lắng. Cậu không thể chấp nhận nếu Jungkook từ chối và quay trở lại làm trai bao cho người khác.
Jungkook ngả người về phía trước, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Jimin, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó nguy hiểm. "Được thôi. Nếu em muốn bao nuôi tôi, tôi sẽ nghe theo."
Jimin hơi sững người. Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Cậu cố giữ bình tĩnh, gật đầu một cái chắc chắn. "Tốt, từ giờ anh sẽ ở dưới quyền tôi."
Jungkook mỉm cười bí ẩn, như thể anh đã đoán trước được điều này từ lâu. "Park Jimin, em có chắc chắn mình muốn làm điều này không?"
Jimin nén sự nghi hoặc trong lòng, cố giữ vững sự tự tin. "Chắc chắn."
"Vậy thì, tôi sẽ là của em từ giờ." Jungkook đáp, giọng điệu đầy thách thức, nhưng ánh mắt anh lại sâu thẳm và khó đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KOOKMIN) OAN GIA THÀNH NGƯỜI THƯƠNG
FanficThể loại: Đam mỹ, ngọt sủng, he,... " Oan gia của tôi phá sản rồi!!!!" 🐧 Truyện ngắn thoi à, chắc 5 6 chương gì á! Tại có ý tưởng rồi viết luôn mà tui viết hơi ngắn, nó bị nhanh í😅. Tui nghĩ bạn nào viết văn phong hay thì cốt truyện này sẽ hay lắm...