Từ từ. Bây giờ tôi mới có cảm hứng để kể chuyện lại.
Tại vì có quá nhiều điều xảy ra nên tôi hơi mệt chút.
Nói chung là sau đó mọi chuyện rất là mất nết nha.
Tôi nằng nặc đòi con bạn phải chụp đoạn tin nó hỏi Khánh cho tôi xem với.
Nó cứ chối đây đẩy làm tôi vô cùng nghi ngờ, chả lẽ nhỏ bóc phốt tôi hả ta 🤔?
Sau một hồi đòi thì nhỏ đã chịu đưa ra (thành quả của bao nhiêu lần bắt cóc đạo đức :))
Đây, tôi đưa ra cho mọi người xem nè.
Nó: [Ê, nếu giả sử bạn Kha thích bạn thì sao:D]
Khánh: [Không biết]
[Kệ bạn ý]
[Cũng có mấy bạn giống bạn ấy]
[Toàn đi nhờ bạn bè nhắn tin cho mình thôi]Nó: [Vãi =))]
Khánh: [Tại dạo này mình rảnh nên mình mới trả lời bạn thôi]
[Mấy bạn kia mình chào hỏi thôi]
[Xong chặn :)]Nó: [Đẳng cấp vậy bạn :))]
Khánh: [Bình thường]
[Thôi bạn]
[Thế nhá]Mọi người không tưởng tượng được lúc ấy tôi nhục thế nào đâu ;-;
Nó còn nhục hơn mấy trăm câu chuyện xấu hổ mà tôi làm ra suốt mười mấy năm qua.
Tưởng là Khánh chỉ đang cảm thấy tôi thích cậu ấy, hóa ra là do con bạn nói huỵch toẹt ra luôn:)
Lúc đấy các bạn hãy đoán xem tôi phản ứng như nào. Cho mọi người ba giây, 1 2 3 xong.
Đáp án là hôm đấy tôi khóc vãi lúa ngay trong khi đang call video với nhỏ luôn :))
Tôi khóc vì buồn vì nhục nó chỉ chiếm ba mươi phần trăm thôi, bảy mươi phần trăm còn lại là tôi lại muốn bắt cóc đạo đức nó tiếp, tại nó đã làm lộ chuyện của mình mà lại còn ngồi cười ha ha như đúng rồi:)
(Cho dù tôi cũng sai tại vì tôi là người nói cho nó biết chuyện tôi thích Khánh và đưa tài khoản mạng của Khánh cho nó)
Nhưng tôi thấy tôi sai nhiều hơn và thế là từ mục đích khóc để bắt cóc đạo đức thì tôi chuyển qua khóc vì buồn vì nhục thật :)))
Tôi khóc vờ lờ luôn, không xạo đâu.
Xong về đêm, tôi lại overthinking.
Tại sao mọi chuyện bây giờ lại như 💩 vậy?
Đáng lẽ ra tôi định tiến gần cậu ấy hơn bằng cách từ từ làm bạn, ai dè nhờ độ ngu xuẩn của tôi và phước báu của con bạn mà câu chuyện này phóng thẳng xuống địa ngục và không còn gì có thể cứu vãn được nữa.
Tôi thừa nhận luôn là tôi không ảo truyện đâu nhưng vì overthinking nên tôi đang nghĩ là nếu Khánh biết tôi thích cậu ấy thì cậu ấy có coi thường tôi không, cậu ấy có vịn vào đó để lợi dụng tôi không.
Tôi nghĩ, khi mà cậu ấy biết tôi đang thích cậu ấy, có lẽ đó mới gọi là mất giá...
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chưa hoàn] Chẳng đoán được anh
Kısa HikayeKể về một con điên cứ ngấm ngầm theo dõi người ta mà chả có đủ can đảm đứng gần người ta. Đọc kĩ văn án!!! Văn án: Trong bao nhiêu năm đoán tính cách và suy nghĩ của người khác, lần đầu tiên tớ thấy một người mà tớ chẳng thể đoán ra được chút nào...