mặt trời ban trưa hừng hực bỏng cháy, thiếu niên ryu minseok mang theo một thân mồ hôi về nhà.
chiếc áo đồng phục được cắt may cẩn thận của trường trung học phổ thông tư thục ướt sũng, dán chặt vào cơ thể căng đầy nhựa sống. miếng urgo dán trên ngực từ đầu ngày đã thấm nước, bắt đầu bong ra, cộm lên, làm ngực em ngứa ngáy râm ran. ryu minseok khó chịu đá đá đôi giày thể thao phiên bản giới hạn lên bậc thềm, mặt mũi đỏ bừng bừng vì nắng nóng.
quản gia kang thấy cậu chủ nhỏ trông có vẻ không được vui, tức khắc dỗ dành.
"minseokie về rồi đấy à? hôm nay trời nóng quá nhỉ, con lên phòng nghỉ ngơi đi. để bác mang kem gelato lên phòng con nhé?"
ryu minseok cắn môi, khẽ gật đầu.
"gelato choco bạc hà nhé ạ."
minseok được chiều sinh hư rồi, em đưa chiếc cặp sách nặng trịch cho bác quản gia, đôi mắt hạnh láo liên ngó lên cầu thang, hỏi dò.
"anh của con, anh ấy về chưa ạ?"
quản gia hiểu ý ngay, gật đầu nói.
"cậu sanghyeok hôm nay về sớm, đang họp trong thư phòng."
lúc này minseok mới nở nụ cười, em vội chạy lên cầu thang, bác quản gia phía sau vội vàng gọi với theo.
"con khoan hãy vào, cậu sanghyeok đang họp mà, con đừng..."
minseok đáp "con biết rồi" nhưng tay đã đặt lên tay nắm cửa thư phòng của lee sanghyeok, hấp tấp đẩy ra. quản gia kang toát mồ hôi lạnh, ông vốn định can ngăn, nhưng rồi vẫn đứng yên tại chỗ, để mặc cho ông trời con này thích làm gì thì làm. ryu minseok dẫu có đúng hay sai thì cũng sẽ do người giám hộ của em trực tiếp dạy bảo, không đến lượt ông phải nhọc lòng.
phòng đọc sách lát gỗ phả ra hơi lạnh âm u khiến ryu minseok hơi rùng mình.
lee sanghyeok đang ngồi sau bàn làm việc, trước mặt đặt một chiếc laptop màu bạc, ánh sáng xanh từ laptop hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của anh làm lee sanghyeok trông cao xa chẳng thể với tới. đôi lúc minseok cũng có cảm giác như vậy, nhất là khi anh bàn luận với đối tác, nào là xoay vòng vốn, niêm yết thị trường, cổ tức, lợi tức... toàn những thứ mà em chẳng hiểu.
minseok tủi thân đến bên cạnh anh trai mà em hằng kính mến, mông đặt xuống nền gỗ lạnh băng, mái đầu bông mềm khẽ ghé lên đùi lee sanghyeok. dựa dẫm và ỷ lại y như một chú cún được nuôi dạy kĩ càng.
em đã từng tỏ ý muốn học những thứ ấy, nhưng anh sanghyeok nói không cần thiết, em chỉ cần nghe lời và ở bên cạnh anh, thì anh sanghyeok cũng sẽ mãi mãi yêu em, đến tận khi cả hai cùng chết.
ryu minseok mơ màng.
may mắn cho em.
anh sanghyeok chẳng bao giờ nhìn em lạnh lùng như thế cả.
em sẽ ngoan ngoãn.
em sẽ nghe lời.
đôi mắt đẹp của em híp lại.
lee sanghyeok tắt cam, tấm lưng thẳng như trúc cong xuống, ghé qua khuôn mặt non nớt của người em trai mà anh thương mến.
thoáng qua thôi.
khi anh rời đi, trên khoé miệng ryu minseok nhiều thêm một vết yêu nhạt màu.
sói đầu đàn để lại dấu tích trên con non để củng cố vị thế độc tôn trong mối quan hệ, mà con non yếu thế cũng thường chủ động phơi bày yếu điểm, gạ gẫm kẻ mạnh đánh dấu chủ quyền để chiếm lấy cảm giác an toàn.
phương thức ở chung của hai anh em nhà họ lee luôn khiến người khác cảm thấy khó hiểu như vậy, thậm chí còn có chút trái với luân thường đạo lý, ấy thế nhưng người trong cuộc không ai thấy lạ, những kẻ râu ria bên ngoài càng chẳng dám gièm pha lấy nửa lời.
...
sau khi cảm thấy đã hôn đủ rồi, một lớn một nhỏ mới tách nhau ra.
như thường lệ, em ngoan ngoãn vén áo lên để lee sanghyeok giúp em gỡ urgo trên đầu vú. có đôi khi, móng tay gọn gàng của anh sanghyeok vô tình sượt qua quầng vú nhạy cảm, minseok cũng sẽ không nhịn nổi mà hé miệng kêu rên.
vai em chợt run rẩy, em tỉnh ngộ đưa tay lên che miệng mình, em không biết anh sanghyeok đã tắt mic chưa, em cũng chẳng biết liệu đã có ai nghe thấy tiếng em mềm mại nỉ non hay chưa...
lee sanghyeok ngoài mặt tỏ ra không để ý lắm đến vấn đề này, mặc cho anh biết thừa rằng đầu dây bên kia đang báo cáo thì bỗng dưng im bặt như ăn phải bả. anh không nỡ nghiêm khắc nhắc nhở, bởi vì ryu minseok sẽ xấu hổ.
bạn nhỏ nhà anh vốn là kiểu em bé tương đối khó dỗ dành.