Đại sư ca đưa thuốc giải cho Tử Huyền, giúp y giải phóng kinh mạch bị phong bế. Lương Phong ở bên cạnh tường tận thông báo tình hình. Lệnh Hoán là thiếu gia duy nhất trong gia trang khi ra ngoài không cần trình báo, không thích mang theo ảnh vệ. Chuyến đi gần đây nhất là đến Bạch Đầu cốc hỏi thăm tình hình của phụ thân, sau đó thì chỉ đến các dược quán, y quán và có mấy lần tới chỗ các thương nhân xem những loại thuốc họ mang về. Chiều tối hôm trước, đại thiếu gia đến y quán mãi không về, thiếu chủ cho người hỏi thăm tình hình thì biết đại thiếu gia đã rời đi trước khi mặt trời lặn. Thiếu chủ cảm thấy bất an nên cho người đi tìm kiếm, tìm suốt một buổi tối cũng không ra manh mối. Khi Lương Phong đến báo tin, ảnh vệ đã chia nhau lục soát toàn thành một lần, kể cả vùng lân cận.
Tử Huyền càng nghe càng cau chặt mày. Bây giờ đã là giữa trưa, Lệnh Hoán biến mất hơn nửa ngày thì Thủy Độc trang đã báo cho y, vẫn không tính là quá muộn.
"Chủ thượng tha tội, vì không rõ tung tích của đại thiếu gia nên thuộc hạ huy động người đi tìm trước." – Lương Phong vẫn quỳ dưới chân y.
Không muộn, nhưng với tình hình của Hoán nhi, sợ rằng chậm.
"Huyền nhi bình tĩnh, vừa rồi ta đã phái người của ta tìm kiếm xung quanh Phong thành và các vùng kế bên. Bên sư phụ và mọi người hẳn đã hay tin, người của các sư đệ cũng sẽ giúp em."
"Tạ ơn sư ca..." – Tử Huyền trúc trắc nói, y nhìn sang Lương Phong – "Đứng dậy đi, các ngươi tận lực rồi, cần bao nhiêu người thì phái bấy nhiêu người."
"Dạ, chủ thượng."
Lương Phong là phó thủ lĩnh, từ sau khi y phế đi vị trí của A Huy thì vẫn chưa lập thủ lĩnh mới. Đại sư ca bảo:
"Ta đã cho chuẩn bị xe ngựa, bây giờ có thể đi."
"Xe ngựa chậm." – Tử Huyền lắc đầu – "Lương Phong, tìm ngựa."
"Nhưng mà em còn đang bị thương!" – Đại sư ca kêu lên, Lương Phong len lén nhìn chủ thượng, hắn có thể đoán được chủ thượng rất không khỏe, từ dáng đi khập khiễng đến sắc diện xanh xao.
Tử Huyền không nói, chỉ phăm phăm lướt gió đi. Một đường cưỡi ngựa xốc nảy, các vết thương ở hạ thân nứt toác ra, đổ máu trộn cùng mồ hôi, nhưng lần này, y đã không còn cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào ngoại trừ tim co thắt từng cơn.
Khi về tới Thủy Độc trang, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Tử Huyền âm thầm thở phào một chút. Ưng nhi và Hồng nhi đang làm rất tốt. Chuyện nhạy cảm thế này trước mắt vẫn nên giữ kín, ngoài thành không một tiếng gió. Lúc y bước vào thư phòng, Hồng nhi hai mắt thâm quầng đang ngồi sau án thư viết gì đó, Ưng nhi thất thần đứng cạnh nhị ca, đôi mắt ngoại trừ thâm quầng như nhị ca thì còn sưng đỏ, thấp thoáng đọng nước.
"Phụ thân!" – Bọn nhỏ kêu lên một tiếng.
"Được rồi." – Tử Huyền nhìn qua tờ giấy mà Lệnh Hồng đang viết – "Tốt lắm, đều điều động người của chúng ta ở khắp nơi, nhớ dặn bọn họ giữ kín thông tin. Người đã biết thì biết, mọi chuyện cứ diễn ra như thường. Ai nhân cơ hội này làm loạn trục lợi hay không quản được người của mình thì cứ liệu hồn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
Tiểu Thuyết ChungPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.