Chương 1. Tận đời

50 10 3
                                    

  Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua gương mặt già nua ấy, mới đây nó chỉ là thiếu niên 17 tuổi không tiền không tài, mang tâm huyết của tuổi trẻ mà bây giờ nó đã là một ông lão U90. Thời gian trôi nhanh thật, nó nhớ lúc trước từng trải qua bao nhiêu cảnh đánh nhau như cơm bữa, từng phát hiện ra bí mật, kế hoạch động trời mà đáng lí nó nên không biết...thật thâm phục vận may và nghị lực nó lúc đó a. Bất quá thông qua bao nổ lực thì nó đã xây dựng cho bản thân một cơ nghiệp lớn đi. Căn nhà nhỏ nhắn, trong sân lai là một cây phong thật lớn, nó ngồi tại đấy, lắc lư chiếc ghế qua lại nhìn về khung cảnh của trời thu, chiếc lá đung đưa nhè nhẹ chạm xuống mặt hồ. Không hổ nơi nó mua, vô cùng đẹp.
  Thời gian trôi đi, mấy người bạn của nó cũng đã lần lượt rời đi, hiện cũng lác đác vài người. Nhắc tới chuyện này lại làm nó nghĩ tới Hyung, cuối năm trước ổng vừa đi rồi... Không hiểu sao đi sớm thế, đôi mắt nó thoáng đượm buồn rồi cũng tự cười một mình. Năm ấy nó không lấy vợ, sống một mình không con không cháu, bạn bè khuyên chả thành bởi nó thật sự chả động tâm nổi sau khi mẹ mất. Mẹ mất chính là đả kích lớn nhất của nó vốn thuở ấy bà còn rất trẻ mà bị bệnh nặng chữa trị không kịp mà tử vong, đây chính là thất trách của nó, nó không thề làm tròn đạo con. Gia đình? Nó xứng sao?
  "Haizz" thở ra một hơi lạnh, nó run rẩy chống gậy đi vào nhà. Tự nhiên nó cảm giác rất muốn ngủ, dạo này tình trạng này liên tiếp xảy ra làm nó cũng phải nhận ra rằng cơ thể chẳng mấy chống đỡ nổi lâu nữa. Nhanh thôi, nó sẽ gặp lại mẹ, gặp lại cha, gặp lại mấy ông bạn già kia. Một tuần thoáng trôi đi, ngôi nhà yên tĩnh bổng ồn ào đến lạ nhưng chả thấy chủ nhân của nó đâu, người hiện là nằm im trong quan tài, miệng có chút nhết lên mãn nguyện. Xung quanh bất ngờ là rất nhiều người tụ tập dù người chả có nổi ai thân thích, họ là con cháu của bạn bè lẫn kẻ thù cũ, họ chính là được người trước kia chăm sóc, giúp đỡ rất nhiều...
  Năm đó người rời đi thật nhẹ nhàng, rời đi trong cái khí trời dịu nhẹ cũng chút lạnh của khí trời cuối thu.
  Bất quá con người chết đi không có nghĩa là kết thúc hoàn toàn mà nó là mở đầu của hành trình mới.

------------
Chào, là Nam đây, dạo này gặp trắc trở với môn học nên không ra thường xuyên được, mong độc giả thông cảm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐÊM TỐI - GunSeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ