Chương 255: Dạ Kiếm Hàn chết rồi

158 26 0
                                    

Sở Mộ Vân cũng không lộ diện, ẩn thân một bên quan sát. Hắn có chút tò mò, không biết y đã gặp phải chuyện gì.

Không bao lâu sau, một nam tử tao nhã lịch sự đi ra. Y mặc bộ trường bào màu xanh, đường may hoàn mỹ, nhưng do giặt nhiều nên có hơi cũ kỹ, để lộ dáng vẻ nghèo túng.

Tạ Thiên Lan thấy người này, đôi mắt ảm đạm đột nhiên sáng lên: "A Vân!"

Người nọ đứng lại nhìn Tạ Thiên Lan, vẻ mặt rất phức tạp, nhưng tình ý trong mắt không hề giả dối.

Tạ Thiên Lan đứng trước mặt y, trong đôi mắt thâm tình tựa biển sâu: "Đừng trốn ta nữa, ta nhớ ngươi..."

"Chúng ta là không có khả năng......"

Lông mi Tạ Thiên Lan khẽ run, sầu não ngắt lời y: "Ta cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi đã không thích ta thì chúng ta trở về làm bằng hữu, chỉ cầu xin ngươi đừng tránh mặt ta nữa."

Công tử phóng đãng trở nên si tình như thế, sợ là bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ động lòng.

Sở Mộ Vân lạnh lùng nhìn hai người dây dưa, chỉ cảm thấy lòng mình phiền muộn.

Đến sau khi người nọ không chống đỡ được Tạ Thiên Lan dây dưa, cho phép y đồng hành cùng, Sở Mộ Vân nhìn gương mặt đắc ý của Tạ Thiên Lan, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng.

Lúc Tạ Thiên Lan phóng đãng cũng có thể mê hoặc chết một đống người, dáng vẻ kiềm chế càng muốn mạng người.

Sở Mộ Vân nhìn không nổi nữa, còn ầm ĩ như vậy có khác gì lúc trước đâu?

Hoặc nên nói là càng tệ hại hơn, tốt xấu trước kia y còn có năng lực thừa kế. Bây giờ tu vi Tạ Thiên Lan không đủ, học thức không có, trong lòng chỉ có phong hoa tuyết nguyệt, chẳng ra gì...

Đáng tiếc không đợi Sở Mộ Vân ra tay, người nọ lại thật sự từ chối Tạ Thiên Lan, đẩy y ra, để lại Tạ Thiên Lan nản lòng thoái chí.

Sở Mộ Vân nhìn một chút, cảm thấy dường như đây cũng là một cơ hội.

Tạ Thiên Lan gặp phải đoạn tình cảm như vậy biết đâu sẽ hồi tâm chuyển ý, không theo đuổi tình yêu nữa, có thể dốc lòng tu hành.

Sở Mộ Vân cuối cùng cũng hiện hình, Tạ Thiên Lan nhìn hắn mà tỏ vẻ uể oải.

Sở Mộ Vân nói với y: "Chuyện tình yêu vốn không thể lâu dài, ngươi gặp một kiếp này, cũng nên nhìn thấu."

Tạ Thiên Lan nhìn hắn: "Ngươi muốn dẫn ta tới thượng giới?"

Sở Mộ Vân nói: "Ngươi bằng lòng đi sao?"

Tạ Thiên Lan nói: "Không muốn."

Sở Mộ Vân nói: "Người nọ chẳng qua chỉ là người thường, mười năm sau sẽ già đi. Tình cảm ngươi dành cho y có thể kéo dài bao lâu?"

Tạ Thiên Lan cười: "Anh của ta yêu ngươi bao lâu rồi?"

Sở Mộ Vân đột nhiên khựng lại.

Tạ Thiên Lan đi lên, đứng chung với hắn trên bậc thang ngọc thạch. Lúc đó Sở Mộ Vân mới phát hiện, thiếu niên áo đỏ bất cần đời kia lại đã cao lớn như thế, cao hơn hắn nửa cái đầu.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ