Sở Mộ Vân không muốn hiểu.
Lăng Huyền cầm tay hắn, có tiếc nuối nhưng cực kỳ kiềm chế nói: "Đừng hủy hoại bọn họ, đây là tâm huyết của ngươi."
Vạn năm thời gian, Sở Mộ Vân xây dựng hoàn chỉnh thế giới này. Trơ mắt nhìn nó chao đảo, hắn tuyệt đối là người tổn thương nặng nhất. Nếu không yêu bọn họ, sao có thể sáng tạo ra bọn họ? Trong vô số năm tháng, những sinh linh này cách không gian mang tới cho hắn sự an ủi to lớn, hôm nay nghe tiếng kêu gào của bọn họ vang dậy khắp trời, sao hắn có thể nhẫn tâm?
Sở Mộ Vân quay đầu nhìn về phía Lăng Huyền, cố gắng dùng giọng nói vững vàng nói chuyện, nhưng trái tim lại đập kịch liệt: "Nếu như ta trở về, chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa."
Nụ cười trên mặt Lăng Huyền cứng đờ, đôi mắt hồng ngọc kia mất đi ánh sáng biến thành màu đỏ sậm, hắn thấp giọng nói: "A Vân, lần này cho dù như thế nào, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi nữa."
Sở Mộ Vân đứng ở trên đỉnh núi cực cao, trong tiếng gió thổi dường như xen lẫn tiếng nức nở khóc rống, lướt qua mặt hắn, cuốn từng sợi tóc, làm cho gương mặt vốn bình tĩnh kia lộ ra vẻ bi thương khó có thể nói thành lời.
Lăng Huyền cuối cùng nhịn không được, ôm chặt hắn vào lòng, giọng nói chua xót khàn khàn: "Ta sẽ không làm những chuyện đó nữa, sẽ không... tổn thương ngươi nữa."
Mấy ngàn năm qua, không chỉ là Sở Mộ Vân đang thay đổi, y cũng đang chậm rãi thay đổi.
Từ Mạc Cửu Thiều đến Yến Trầm rồi đến Thẩm Thủy Yên và Quân Mặc, cuối cùng là Tạ Thiên Lan và Lăng Huyền...... Hắn từ kiêu ngạo đi về phía tự ti, là bởi vì mất đi y. Y lại từ tự ti đi tới bá đạo, vẫn là bởi vì mất đi hắn. Tiếp theo lại từ bá đạo biến thành lạnh lùng, là bởi vì mất đi. Thẳng đến từ lạnh lùng biến thành tội nhân lưu đày, lúc này đây Sở Mộ Vân mất đi y.
Bắt đầu từ Quân Mặc, y có những đoạn ký ức bị xóa kia, biết mình làm cái gì, cũng biết Sở Mộ Vân làm cái gì.
Đến Tạ Thiên Lan là đỉnh điểm nhất, y gần như nhớ lại tất cả, dùng dáng vẻ không để ý chiếm lấy Sở Mộ Vân, nhưng lại càng ngày càng nhìn không thấy điểm cuối.
Y nhân lúc Sở Mộ Vân không kịp đề phòng lựa chọn cái chết.
Sở Mộ Vân hỏi y: "Tạì sao?"
Tạ Thiên Lan chỉ nói với hắn một câu: "Ngươi không có trái tim."
Y có thể giống như mấy lần trước giam cầm hắn, nhốt hắn lại, để hắn chỉ nhìn một mình y, có thể lừa mình dối người cho rằng bản thân có được hắn, nhưng kỳ thật... không chiếm được chính là không chiếm được. Hắn chơi với y đủ rồi, chỉ cần giơ tay lên, chấp niệm hàng đêm không thể ngủ yên của y sẽ tan biến.
Vòng đi vòng lại, đơn giản là Sở Mộ Vân không có trái tim, cho nên y vĩnh viễn nhìn không thấy điểm cuối.
Nhưng lúc này đây tình cảm dần trở thành sự bao dung.
Lăng Huyền nói với hắn: "Muốn làm gì thì làm, không cần kiêng dè."
Y sẵn sàng vì hắn mà từ bỏ tình yêu của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?
Ficção GeralTác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên việt , Ma pháp , Hệ thống , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Cường...