"Donghyuck!"
Một giọng nói quen thuộc từ trong tiệm bánh vọng ra.
"Ơ Hyun Woo, mày làm gì ở đây vậy?"
"Mày không biết à, đây làm tiệm bánh nhà tao đấy." Hyun Woo trong bộ quần áo đơn giản bước ra, trên tay còn cầm theo lon nước ngọt.
"Vãi nhà mở tiệm bánh từ lúc nào đấy?"
Hyun Woo nghe cậu bạn kia nói thế liền ôm bụng cười lớn. "Haha mày chơi game nhiều quá nên nói khùng điên rồi hả, nhà tao đó giờ là tiệm bánh rồi mà."
"Sao tao không nghe kể gì hết vậy?" Donghyuck bất ngờ hỏi bạn mình.
"Chắc hôm đấy mày cúp học chứ gì."
Hyun Woo kéo ghế lại gần ngồi kế Donghyuck, miệng vẫn cười cười đưa tay khều vai cậu.
"Mà không phải hôm nay mày học thêm à, sao lại ở đây?"
Cậu quay qua nhìn Hyun Woo, khuôn miệng cứ đóng rồi mở, ấp úng suy nghĩ xem có nên nói cho thằng bạn biết không.
"Nay có chút chuyện nên nghỉ một bữa ấy mà...", Donghyuck đưa tay lên gãi gãi đầu.
"Mày tới mua bánh à?" Cậu bạn kia nhấp một ngụm trong lon nước rồi hỏi. "Mua bánh gì đấy?"
"À, bánh sinh nhật."
"Hôm nay sinh nhật mày à. Sao không nghe nói gì hết vậy?" Hyun Woo bất ngờ mở to mắt, xém tí làm rơi lon nước vừa uống được một nửa trên tay xuống đất.
"Không phải sinh nhật tao... Là..." Donghyuck phủi tay nói bạn mình.
"Sinh nhật ông chú nhà mày đúng không?"
"Ơ sao mày biết?" Cậu bất ngờ nói hơi to vì không ngờ tới việc bị bắt bài.
"Sao tao lại không biết được, dạo gần đây trên lớp nhìn mày cứ ủ rũ thế kia. Jaemin đến bắt chuyện với mày mà mày còn quát ngược lại nó."
"Lúc đấy tao thật sự không cố ý, chỉ là đang có chút chuyện không nói được thôi."
"Rốt cuộc là chuyện gì, cãi nhau à?"
Hyun Woo để lon nước ở bàn kế bên, vắt cả hai chân lên ghế ngồi hóng chuyện của bạn mình.
"Mà không phải hôm nay mày đi hẹn hò với bạn gái à?"
"À bọn tao chia tay rồi." Nhóc đeo kính thản nhiên nói.
Lee Donghyuck lại một phen bất ngờ, miệng mở to hỏi. "Vãi sao thế?"
Cậu thở dài nhìn vào quầy bánh được đặt sau khung kính, "Thì cô ấy nói cô ấy thích người khác, bảo là không còn tình cảm với tao nữa."
"Tao cũng hỏi vậy trước giờ cô ấy có thật sự yêu tao không, hóa ra cổ quen tao chỉ để quên người cũ." Hyun Woo cười nói.
"Mày không buồn à?"
"Đương nhiên là có chứ, nhưng mà không nhiều. Chính tao cũng thấy hành động của bạn gái tao lúc quen có mấy lúc là lạ rồi nhưng tao thì không nghĩ nhiều nên cũng cho qua."
"Mà mày với chú nhà cãi nhau chuyện gì đấy?"
Donghyuck thở dài dựa người vào tường rồi nhìn quanh một lượt tiệm bánh, khoảng năm phút sau cậu mới chịu lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[markhyuck] em mười tám, chú ba mươi
Lãng mạn"Sao lại bỏ lớp học thêm hôm nay?" "Em... Muốn mua bánh kem làm quà mừng sinh nhật chú, nhưng gặp trời mưa to." "Quần áo lại ướt hết không vào học được... Em về sợ chú la nên ngồi ở cửa hàng tiện lợi." Cậu chu môi nói với Minhyung. "Lỡ em xảy ra chu...