Chương 21. Đưa điện thoại

78 8 0
                                    

F ê đít.

Sau hơn nửa năm không thấy bóng dáng Nghê Phương Lệ, Kha Diệc Từ nghĩ rằng cảm giác ghét bỏ người phụ nữ này đã giảm đi đôi chút. Nhưng khi gặp lại, nghe thấy những lời nói vô tâm của cô, anh lại nảy sinh cơn giận muốn úp cả cốc nước lên đầu người ta.

Cả hai đã từng có gần một năm bên nhau thời đại học. Khi đó, Kha Diệc Từ đang là sinh viên năm nhất, còn Nghê Phương Lệ là sinh viên năm hai. Anh học ngành phát thanh, còn cô học tại khoa báo chí. Họ quen nhau qua một buổi biểu diễn tấu hài. Kha Diệc Từ là người gốc Thiên Tân, tất nhiên được mời vào câu lạc bộ tấu hài của trường, với kỹ năng điêu luyện về "thanh bàn" (một loại nhạc cụ dùng trong tấu hài), anh được chọn biểu diễn tại lễ hội văn hóa của trường. Nghê Phương Lệ đứng dưới sân khấu chụp ảnh, đặc biệt chụp vài bức cận cảnh rồi về chỉnh sửa sau đó đưa cho Kha Diệc Từ tấm ảnh đẹp nhất.

Vừa vào đại học, Kha Diệc Từ hoàn toàn chưa có kinh nghiệm yêu đương, là đối tượng rất dễ bị lừa dối. Anh nhanh chóng bị vẻ đẹp quyến rũ của đàn chị Nghê Phương Lệ cuốn hút. Khi anh nghĩ rằng đây chính là hương vị ngọt ngào của tình yêu, thì các anh em trong phòng ký túc nói với anh rằng họ đã nhìn thấy cô ấy đi dạo thân mật với một đàn anh lạ mặt tại sân vận động. Dù Kha Diệc Từ luôn tin tưởng Nghê Phương Lệ, nhưng trước những lời trêu đùa của bạn bè như thế, anh quyết định cùng họ ra sân vận động để "tình cờ gặp".

Cuộc gặp đó đúng là tình cờ, nhưng những gì anh thấy chẳng hề đẹp đẽ. Nghê Phương Lệ và đàn anh kia đang thân mật, trêu đùa nhau như một đôi tình nhân ngọt ngào.

Những ánh mắt thương hại của bạn bè dồn vào Kha Diệc Từ. Từ giây phút đó, cuộc sống đại học của anh nhuốm màu u ám. Anh xóa số liên lạc của Nghê Phương Lệ, từ chối nghe điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra— vẫn ăn uống, lên lớp, làm bài tập bình thường. Trước những lời an ủi từ bạn bè, anh bình tĩnh đáp: "Chỉ là một mối tình thất bại thôi, không có gì cả."

Khi năm nhất kết thúc, Kha Diệc Từ lập tức trở về Thiên Tân, từng giây từng phút ở trường đại học đều khiến anh cảm thấy đau đớn. Nghê Phương Lệ có thể sống thoải mái không bận lòng, nhưng Kha Diệc Từ vẫn còn quá trẻ để học được cách buông bỏ, anh khao khát tìm kiếm một nơi để giải bà và đó là khi anh gặp Ôn Linh.

Một thiếu niên sáng sủa mắc chứng mất ngôn ngữ.

Ôn Linh như chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy tâm hồn đầy vết thương của Kha Diệc Từ. Trong những cuộc trò chuyện của họ, phần lớn là Kha Diệc Từ nói, còn Ôn Linh lắng nghe. Ôn Linh biết rõ câu chuyện giữa Kha Diệc Từ và Nghê Phương Lệ, biết cả những kỷ niệm thời thơ ấu, những hoang mang thời niên thiếu và sự bối rối khi trưởng thành của anh. Nhưng Kha Diệc Từ lại biết rất ít về cuộc sống của Ôn Linh.

Nguyên nhân chính là Kha Diệc Từ không biết ngôn ngữ ký hiệu.

Giao tiếp qua chức năng viết trên máy tính bảng khiến việc trao đổi trở nên rất chậm. Vì vậy, khi trở lại trường học vào năm thứ hai, Kha Diệc Từ quyết tâm học ngôn ngữ ký hiệu. Anh rời khỏi câu lạc bộ tấu hài để tham gia Hội tình nguyện, đăng ký vào dự án hỗ trợ trường câm điếc, tràn đầy háo hức chờ đợi mùa hè tới để có thể gặp lại Ôn Linh, lúc đó anh có thể hiểu toàn bộ cuộc sống của Ôn Linh.

[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ