trên cõi đời này, mỗi một con người sinh ra sẽ luôn nhận được những món quà riêng biệt đến từ tạo hoá mà chỉ có họ mới được sở hữu.không thể khước từ cũng chẳng thể mong cầu, và như một quy luật đặc biệt của tạo hoá, không ai có thể hoàn hảo về mọi mặt cả.
và park joon hwan chính là một ví dụ điển hình.
ra đời với một gia thế hiển hách và một cái mã cao ráo đẹp trai, joon hwan trong quá khứ đã từng cho rằng vạch đích cũng chỉ cách hắn không xa lắm.
cuộc sống của hắn lúc đó đẹp như tranh vẽ.
park joon hwan đã từng sống một cuộc sống mà khối người ngoài kia ao ước.
nhưng mà giấc mộng đẹp đẽ đó không kéo dài được mãi mãi.
vào một ngày đẹp trời nào đó ở quá khứ, park joon hwan phát hiện bản thân không biết từ bao giờ đã trở nên lo lắng quá mức, thậm chí mất ăn mất ngủ vì những lo lắng vô lí ấy đến mức tiêu cực. còn nguyên nhân của việc hắn trở thành như thế chắc chắn không phải do người mẹ thường xuyên đứng ở hành lang bên ngoài phòng ngủ của hắn để xem hắn ngủ mỗi đêm; cũng chẳng phải do người bố mỗi lần say xỉn trở về sau chuyến công tác lại mò vào phòng hắn với loại thú tính không thể lý giải được....
phải, park joon hwan có bệnh tâm lý. hắn nhạy cảm với mọi thứ, dễ dàng mất kiểm soát trước đám đông ồn ào hay thậm chí là những cái đụng chạm vu vơ của những người bạn cùng lớp cũng đủ để khiến park joon hwan phát điên.
suốt những năm cấp hai dài đằng đẵng của hắn trôi qua như địa ngục. dù đã điều trị với nhiều bác sĩ tâm lí, park joon hwan cũng chẳng cảm thấy khá hơn chút nào, ngược lại còn khiến hắn dần trở nên tiêu cực hơn.
mẹ của hắn - một người đàn bà với tam quan lệch lạc, luôn cho rằng việc joon hwan "không hoàn hảo" như vậy tất cả là do "môi trường" hắn ở không đủ tiêu chuẩn và chất lượng cần có.
như thế park joon hwan năm nay 16 tuổi, chỉ mới hết học kì một đã học qua gần 10 ngôi trường.
"con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì các người đừng hòng lấy một đồng nào tiền quỹ doanh nghiệp nhà tôi hỗ trợ năm nay."
park joon hwan đứng tựa lưng vào bức tường trên hành lang, mắt hắn dõi theo bóng lưng người phụ nữ mặc váy hoa và những người khác trong phòng giáo vụ với vẻ mệt mỏi.
giọng nói thất thanh, chua chát vang vọng ra bên ngoài, lọt vào tai joon hwan như một thứ âm thanh
người phụ nữ trẻ trung đang hô mưa gọi gió trong phòng giáo vụ kia hắn còn lạ gì nữa.
người mẹ cùng chung huyết thống với hắn, cách đây 12 ngày cũng đã đứng trong phòng giáo vụ như thế, ngón trỏ chỉ vào vầng thái dương rộng hơn cả sân bay của lão hiệu trưởng không lệch đi đâu được.
bà ta làm như thế tổng cộng 9 lần, và đây chính là lần thứ 10 rồi.
park joon hwan xoa xoa hai tay với nhau, thái độ bài xích nhìn một giáo viên nào đó bước ra khỏi đám đông trong phòng giáo vụ rồi tiến về phía hắn đang đứng ở ngoài hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
(lookism) hồi ký thiếu niên bị "bệnh"
Fanfiction- đồng nhân lookism. - lowercase - không theo mạch truyện gốc, đan xen các tình tiết không theo trật tự. - ocs đang được xây dựng từ những bước đầu, đôi khi hơi mất não - không hợp gu mời đi ra. - đừng mang fic đi khi chưa có sự cho phép của tui...