Taehyung và Jungkook cưới nhau đã được hơn 2 năm. Tình yêu của họ tựa như truyện cổ tích khi xưa mà ông bà hay kể, Taehyung theo đuổi em suốt thời đi học cấp 3 và rồi em nhỏ chấp nhận lời tỏ tình lần thứ 9 của hắn.
Cả hai đã tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của chính mình sau khi tốt nghiệp và bước vào lễ đường. Khi đó ai cũng luôn mong ước rằng đời này sẽ có một người chồng hoàn hảo như Kim Taehyung.
Bước vào cuộc sống hôn nhân họ mới nhận ra một điều quan trọng chính là yêu thương thôi chưa đủ!
Taehyung là trụ cột nên phải chạy đua với xã hội ngoài kia, hắn đã phải vất vả đêm ngủ không đủ giấc, ngày lại bỏ bữa ăn mới có thể một tay làm nên một công ty lớn mạnh sau nhiều năm bị coi thường. Hắn yêu em nhỏ, coi em chính là ánh sáng của cuộc đời mình vì vậy mà Taehyung luôn tự nhủ với chính mình rằng " dù cho trời có sập anh vẫn sẽ ôm em". Trái tim Kim Taehyung vẫn luôn hướng về Jungkook tựa như ánh mặt trời soi sáng vào bông hoa hướng dương vàng rực khoe sắc vàng ươm.
Những chiếc ôm ở cái lạnh mùa đông giá buốt làm cho em nhỏ được sưởi ấm. Những cái nóng mùa hè có người bên cạnh cùng vi vu ở bờ biển phong sương. Những mùa xuân trôi qua đều có một hoa anh đào hồng hào cài lên mái tóc ngắn rủ nhẹ che đi đôi mày trau chuốt. Hay là những cái mùa thu có hai đôi bàn chân dẫm bước trên đoạn đường lá phong vàng rơi xào xạc ở con phố quen.
Đến ông trời còn cảm nhận được trái tim của Taehyung yêu bông hoa hướng dương nhỏ của hắn như thế nào! Vì vậy mà Jeon Jungkook mới luôn tự tin rằng bản thân chính là người may mắn.
Nhưng mà...
Bông hoa nhỏ từng được ưu ái của ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống nên cảm giác yêu thương đó em nhỏ đã luôn khắc ghi trong tận tâm can của mình không thể quên. Khi ánh sáng đó dần nhạt đi thì bông hoa hướng dương ấy liền có thể nhìn thấy bằng trái tim đổ nát.
Có một Taehyung luôn muốn bữa cơm có mặt hắn và em nhưng giờ đây chỉ đơn giản vài lời nhắn thông báo:
- Em đừng đợi anh! Hôm nay anh bận sẽ về muộn.
Có một Taehyung luôn dành cuối tuần để tặng em một đoá hoa hồng lãng mạn, nhưng giờ đây là căn phòng rộng lớn mang cảm giác tối sầm đơn côi.
Có một chồng lớn đã từng sợ sẽ nói điều không đúng khi say sỉn nhưng giờ đây lại đến tận 2 giờ sáng hơn mới về đến nhà với thân ảnh quần áo sọc sệt và đầu cổ rối bời, mùi hương nam tính cũng chuyển dần sang mùi cồn của hơi men dày đặc.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Em nhỏ đang ngồi ở phía phòng khách xem chương trình giải trí yêu thích mà cười vui vẻ một mình. Trên bàn có cả ly matcha nóng em vừa pha. Em biết hôm nay chồng lớn sẽ về muộn nên là sẵn định bụng đợi hắn về rồi đi ngủ cũng không sao.
Tiếng mở cửa khiến em nhỏ giật mình sau đó đưa mắt hướng về phía người đàn ông vừa trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Em nhìn thấy ánh mắt có chút mệt mỏi của hắn liền đưa tay tắt đi chương trình giải trí đang xem. Sau đó đi về phía anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là ánh dương
FanfictionCảm giác mất đi cái ánh sáng của cuộc đời là một loại đau đớn đến tận cùng không thấu hiểu.