F ê đít.
Mười giờ sáng, Ôn Linh ngồi xổm trước chiếc hộp để kiểm tra hành lý. Thực ra cậu không có nhiều đồ cần mang theo, chỉ có ba chiếc áo phông, hai cái quần, bàn chải, cốc súc miệng, sữa rửa mặt, vài cuốn sổ phác thảo và hai cục sạc. Ôn Thụy Tuyết thì mang nhiều đồ hơn, không chỉ nhét đầy chiếc vali 20 inch của mình mà còn chiếm nửa chiếc vali của Ôn Linh. Cô khác với Ôn Linh ở chỗ anh trai chỉ đi học rồi về nhà, còn cô phải ở ký túc xá của trường, thế nên mang theo rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, cộng thêm những món đồ lặt vặt như búp bê hoa hướng dương thổi kèn xô na.
"Sao mà nhanh thế đã phải nhập học rồi." Hai ngày trước còn than chán, giờ đây Ôn Thụy Tuyết mặt ủ mày chau, cúi người thu dọn hành lý không có chút hứng thú, "Em không muốn đi."
"Đã thu dọn xong hết chưa, đừng để quên đồ, đi đi về về Bắc Kinh cũng phiền phức đấy." Bà nội dặn dò, "Đừng quên mang theo bài tập."
"Đại học không có bài tập đâu bà ơi." Ôn Thụy Tuyết nói.
Ôn Linh vươn tay đóng vali lại, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía tiền sảnh, anh đứng dậy, chạy nhanh đến cửa, mở ra một khe hở, giọng nói của Kha Diệc Từ vang lên: "Tiểu Vũ ăn sáng chưa?"
Cánh cửa mở, lộ ra gương mặt thanh tú của Ôn Linh và đôi mắt đen nhánh, cậu lắc đầu, nghiêng người để Kha Diệc Từ vào nhà.
"Chúng ta đi ăn trước nhé?" Kha Diệc Từ đề nghị, anh giơ tay chào Ôn Thụy Tuyết, sau đó quay đầu nhìn Ôn Linh đầy mong đợi.
"Anh Từ đến rồi." Ôn Thụy Tuyết nói, rồi đẩy nhẹ Ôn Linh, "Anh em hôm qua còn xem chương trình của anh đấy."
Ôn Linh ra dấu: [Vé tàu là hai giờ chiều, còn kịp không?]
"Bây giờ mới mười giờ rưỡi mà." Kha Diệc Từ nói, "Thoải mái." Dù trong lòng không hề muốn mang theo một "bóng đèn", nhưng vì phép lịch sự, anh quay sang hỏi Ôn Thụy Tuyết, "Tiểu Tuyết, em đi cùng không?"
Ôn Thụy Tuyết có thể nhìn ra được tình thế, cô xua xua tay: "Em không đi đâu, ở nhà chơi với bà."
Trước ánh mắt nhiệt tình của Kha Diệc Từ, Ôn Linh mềm lòng, cậu cúi xuống thay giày, cầm điện thoại bước ra khỏi nhà.
Kha Diệc Từ đi theo phía sau, hỏi: "Hôm nay cậu về thẳng trường báo danh luôn hả?"
"Không." Ôn Linh nói, rồi ra dấu: [Về nhà trước, mai báo danh, ngày kia mới học.]
"Vậy tốt, sau này chúng ta ở gần nhau hơn rồi." Kha Diệc Từ nói, "Có gì cần thì cứ liên lạc với tôi." Anh mở cửa xe ngồi vào, cài dây an toàn, "Đi thôi, chúng ta đi ăn hải sản."
Quán hải sản nhỏ nằm ở một góc khu vực phía Nam thành phố với tấm biển hiệu không quá nổi bật. Kha Diệc Từ đi tìm chỗ đỗ xe, trong khi Ôn Linh mở cửa bước vào nhà hàng, cảm nhận ngay làn gió lạnh từ điều hòa phả ra.
Nhân viên phục vụ niềm nở chào hỏi: "Quý khách đi mấy người ạ?"
Ôn Linh giơ hai ngón tay, nhân viên nói: "Đi lên tầng trên, trên đó còn chỗ, anh có thể quét mã điện thoại để gọi món." Ôn Linh đi theo hướng dẫn, bước lên cầu thang. Đã gần đến giờ ăn, tầng hai cũng không yên tĩnh hơn tầng một bao nhiêu. Cậu nhìn quanh căn phòng náo nhiệt, thấy một bàn nhỏ dành cho bốn người gần cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động Cơ
RomanceTên Hán Việt: Bố cốc bố cốc Tác giả: Thiên Lương Vĩnh Động Cơ Nguồn raw: DuFengDu Độ dài: 60 chương Editor: F (@liuyufang) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Đô thị tình duyên, 1v1. CP: Ôn Linh x Kha...