hblhsk.2

111 18 0
                                    

Jihoon bật đèn xi nhan đỗ vào bên lề, hình ảnh căn biệt phủ xa hoa của Lee Gia hiện lên trước mắt. Tuy xa hoa bậc nhất giới chaebol, nổi tiếng với những bữa tiệc sang chảnh, khối tài sản kết xù thế nhưng cũng có lúc xa cơ đến thế. Trước đây, nhắc đến Lee Gia, họ vẫn luôn là một con quái vật trên thương trường chỉ sau đại tộc của họ, Park Gia và Jeong Gia.

Jihoon khoan rời khỏi xe. Bất ngờ làm sao, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ chiếc taxi đối diện khiến cậu vội giật mình, mở to mắt để chắc chắn bản thân không mớ ngủ. Đó là thầy Sanghyeok mà. Tại sao thầy lại ở đây? Rồi tại sao thầy lại vội vã chạy vào bên trong?

- Ôi vãi lồn.

Jihoon gỡ dây an toàn, nhanh chống đi vào bên trong. Tự nhiên cậu thấy bất an cho thầy Sanghyeok.

"Cạch"

"Chát"

Sanghyeok vừa bước vào nhà, thứ chào đón cậu chẳng phải là người ba yêu quý của mình thay vào đó là một cú tát đầy thù hận của người mẹ kế. Anh nhất thời sững người, gò má cảm thấy tê dại, đau đến mức rưng rưng nước mắt trên gương mặt đỏ phừng.

- Mày về làm gì nữa!? Ba mày tự vẫn rồi. Đống nợ này bán cả gia sản trả cũng không hết, mày lo mà nghĩ cách đi.

Sanghyeok nhìn vào người mẹ kế của mình. Sao? Bà ta ăn chơi, vung tiền như nước chẳng nghĩ ngợi nhưng lúc có chuyện lại bắt ba con anh hứng chịu hậu quả? Nằm mơ đi. Bà ta sẽ không trốn khỏi vòng pháp luật đâu. Còn đống nợ nần này... Sanghyeok sẽ có cách để trả nó.

Anh mặc kệ bà ta đang sỉ vã, chầm chậm bước vào căn nhà của mình. Nó là một như một tòa lâu đài uy nga bên trong tâm trí Sanghyeok, anh từng là một hoàng từ được chiều chuộng, yêu thương từ vòng tay của ba và mẹ. Chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như mẹ anh không vì sinh đứa trẻ thứ hai dẫn đến băng huyết mà ra đi. Em của anh cũng không thể sống đến khi một tuổi. Sanghyeok từ đó nhận ra... Ba của mình đã đem lòng yêu một người phụ nữ khác và chính bà ta đã đẩy cả gia đình anh vào tình cảnh này. Anh hận người phụ nữ này biết bao nhiêu nhưng anh lấy gì mà trả thù? Bà ta có quyền, có tiền, có lòng tin của ba anh. Còn anh, chẳng có gì thậm chí trong di chúc của ba cũng chẳng để lại cho anh bất cứ thứ gì. Tất cả đều là của bà ta.

- Xin chào. Tôi đến đây để xem Lee Gia thu dọn đồ đạc ra sao. Vất vả thật đấy.

Sanghyeok nghe thấy giọng nói ngông cuồng thân thuộc, vội xoay mặt lại phía cửa ra vào. Hình ảnh Jihoon đập vào mắt anh, vẫn là cậu, vẻ ngang tàn, ngông nghênh cùng giọng nói đầy sự khinh thường, nụ cười đắc ý trên môi. Hóa ra người mà cả giới chaebol này nể nang chỉ mới là một thằng nhóc học sinh mười tám tuổi. Ai có thể chấp nhận thua cuộc trước một thằng chưa có bằng cấp ba chứ.

Sanghyeok nhìn Jihoon, kinh ngạc có lẫn hoài nghi cũng có. Giọng nói anh khẽ run lên gọi tên cậu với sự không can tâm.

- Jeong Jihoon...

Jihoon trong công việc lại nghiêm túc đến lạ. Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút bao dung lẫn xót xa. Chẳng biết chứng kiến bao nhiêu gia tộc nhỏ bị Jeong Gia lật đổ nhưng tại sao đến Lee Gia, đến khi đối mặt với Lee Sanghyeok, cậu lại cảm nhận dường như lòng mình dây dứt. Phải chăng vì anh và cậu quen biết nhau, là thầy trò của nhau hay không.

|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ