Một toà nhà cũ kỹ ở giữa khu dân cư đột nhiên bốc cháy. Trước đó chưa từng có một dấu hiệu nào để người xung quanh ngờ ngợ mà cảnh giác, không một làn khói hay mùi hương khét mỏng nhẹ nào toả ra. Ngọn lửa cứ như một con thú hoang lao từ bụi cây yên tĩnh vồ vập lấy toà chung cư trầy xước. Nó đến từ căn phòng nào đó ở dãy bên phải, tầng thứ 3, gia chủ và hàng xóm đã kịp thời sơ tán, nhưng xui xẻo và đen đủi hết nấc rằng chuông báo cháy của một khu nhà tập thể lâu đời thì không thể trông đợi gì được. Những hộ gia đình gần đó thì có nhà chạy sớm, có nhà muộn màng hơn nhưng vẫn kịp thời, và chẳng một ai bị bỏ lại trong đám cháy cả. Nhưng một tay lính cứu hoả trẻ tuổi đã tinh mắt phát hiện ra điều bất thường, rằng căn hộ phía trên cùng, nơi gần như là xa nhất từ đám cháy vẫn còn đang nghi ngút lửa, có những tia nước vẩy lên cửa sổ. Cậu ta lập tức hỏi những người sống ở đó, và họ bảo rằng đó là nơi ở của một tràng trai trẻ. Và không ai thấy anh ta có mặt ở khu di tản, mà bà dì nhà kế bên đó lại còn bảo rằng từ sáng đến giờ anh ta chưa ra khỏi nhà. Cậu lính lập tức trở nên nghiêm trọng, nhanh chóng lao vào toà nhà đang bốc lửa không chút ngần ngại, lần theo trí nhớ để đến căn hộ mà mình đã để ý đó. Quả nhiên là cửa nhà không khoá, cậu xông thẳng vào nhà. Căn phòng đơn bị nhét nơi góc kẹt này nhỏ xíu, đúng là chỉ đủ cho 1 người. Nhưng thật gọn gàng và có cách bày trí nhẹ nhàng, nhìn vô là có thể thấy được tính cách của chủ nhà. Đồ đạc thật ít, nhưng đều là những món nhỏ xinh, cháy rụi hết thì tiếc lắm. Cái không gian bình yên như vậy, bảo sao người bên trong không hề hay biết tới hoả hoạn bên ngoài. Cậu lính chẳng có thời gian để nhìn ngắm thêm nữa, đứng ở ngưỡng cửa là có thể nhìn hết được toàn bộ căn nhà nên cậu ta có thể xác định ngay được rằng có người đang ở trong nhà tắm. Cậu chạy tới đập mạnh vào cánh cửa đang đè nén tiếng nước xả từ bên trong. Gân cổ gào toáng lên:
"NÀY!!! Ai đang ở trong đó thế?! Có biết là đang có cháy không hả?!!!"
Tiếng nước cũng im bặt, giây phút tĩnh lặng, ngay sau đó liền vang lên một giọng nói êm ái thanh khiết:
"Có chuyện gì thế?"
"ĐANG CÓ CHÁY, tôi là lính cứu hoả, đề nghị anh mau chóng ra ngoài để di tản!"
"Không được đâu! Tôi không có mặc đồ, ra ngoài thì sau này sao mà lấy vợ được nữa?!"
Cậu lính trẻ cũng nín thinh trước lời đáp không lường được này. Cậu vừa cảm thấy buồn cười, vừa bất lực vì họ đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thời gian gấp gáp tới nỗi chậm trễ 1 giây thôi cũng đủ bỏ mạng rồi. Cậu không thể suy nghĩ thêm được gì khác, liền nói luôn:
"Anh mau ra đây đi, không là chúng ta chết cháy luôn đó. Còn chuyện lấy vợ... nếu không có ai thì tôi sẽ lấy anh, được chưa?! Mau lên!!"
"Úi, nhưng cậu là con trai thì sao mà làm vợ tôi được?!"
Cậu lính mất hết kiên nhất, mùi khói đã xộc vào căn phòng nhỏ này rồi. Cậu chẳng nói chẳng rằng, lùi lại rồi dùng hết sức tông thẳng vào cái cửa. Cánh cửa nhựa rỗng lỏng lẻo đang cần được tu sửa, chịu một cú trời giáng như vậy thì rơi luôn khỏi bản lề.