13. anh người yêu cũng cũ luôn

149 26 8
                                    


Đối với Heeseung, có một số suy nghĩ trong lòng rất khó để nói ra, nhưng một khi đã nói được một câu thì hiển nhiên là anh có thể nói thêm được rất nhiều câu khác nữa, dù cho nghe có hơi vô liêm sỉ. Giả dụ như chuyện gợi ý về nhà anh, Heeseung không cảm thấy ngại ngùng như mình đã nghĩ, thậm chí kể cả khi đối diện với ánh mắt hoài nghi của em người yêu cũ, anh vẫn rất hiên ngang mà chơi trò mắt đấu mắt với Sunghoon, đến mức làm cậu phải thấy ngại ngùng trước mà cụp mắt xuống.

Cậu người mẫu gà gật lẩm bẩm trong khi đầu óc đã choáng váng hết cả lên vì rượu: "Đến nước này rồi mà còn chưa phải hẹn hò."

Heeseung quay sang nhìn cậu: "Em nói gì?"

Sunghoon rất muốn gào lên với anh câu mình vừa mới nói, thậm chí còn muốn chỉ vào mặt anh mà mắng chúng ta rốt cuộc là gì nhưng lại không có tí dũng khí nào, hơi hèn mà ngoảnh mặt đi chỗ khác, giả vờ như chưa từng nói gì: "..."

Toàn bộ dũng khí của em người yêu cũ nhoáng cái đã biến mất, im lặng không hề quay sang nhìn anh nữa. Máu toàn thân cậu cũng nóng lên, không rõ là vì tức hay vì ngượng, nửa người trên đã đỏ ửng lên như con tôm luộc. Trong xe chỉ còn tiếng nhạc, nhưng bên tai của Sunghoon lại cứ mãi văng vẳng lời ngỏ mời của Heeseung mười phút trước, khi ánh mắt của anh lại một lần nữa dán chặt vào cậu, còn hỏi một câu nghe có vẻ chẳng đứng đắn cho lắm.

Căn hộ mà Heeseung thuê nằm ở một toà nhà không mới cũng không cũ, nằm trên con đường bên hông của nhà hát lớn, xung quanh là vài cửa hàng bán đồng hồ cũ kĩ và già còm, chẳng khác gì con đường ở Viva la Vida, chỉ có điều, nơi này là khu dân cư nên không gian xung quanh rất im ắng, khác hẳn với con phố ở Viva, dù già nhưng lại là con đường kinh doanh nên vẫn có nhiều người qua lại. Hai người họ phải đỗ xe ở một bãi gửi xe gần đó, sau đó mới thong dong đi bộ về phòng. Đầu con đường dẫn vào là một cửa hàng tiện lợi. Ở mấy chiếc bàn nhựa kê trước cửa có một chàng trai tóc đỏ, mặc một chiếc hoodie đen có hoạ tiết con rồng được vẽ nguệch ngoạc trước ngực. Mái tóc hơi dài được vén gọn qua vành tai, trên trán gác hờ cặp kính mỏng, lúc này đang ngồi gật gù ngâm nga một bài hát nào đó, trên tai còn đeo thêm cả tai nghe. Xung quanh cậu ta la liệt vài chai bia đã rỗng, ánh đèn trắng xanh leo lắt từ trong cửa hàng hắt lên lưng cậu ta thành một cái bóng dài ngoằng.

Heeseung nhìn cậu người mẫu đang ngơ ngẩn ôm túi bánh cookies và hạt dẻ, trên vai còn choàng áo khoác của anh: "Em muốn mua ít đồ cá nhân không?"

Sunghoon mải mê nhìn cậu trai tóc đỏ đang chăm chú viết viết gì đó trên tờ giấy, từ trong cổ họng cậu chàng còn ngâm nga những giai điệu không rõ ràng, bị Heeseung đột nhiên hỏi thì giật nảy mình. Cái đầu say ngắc vì rượu chậm chạp rời mắt khỏi cậu trai trẻ kia, bấy giờ mới quay sang nhìn anh nhiếp ảnh gia, đáp lại: "Cũng được ạ."

Chàng trai tóc đỏ vốn dĩ đang chìm đắm trong thế giới của bản thân, hẳn là cũng cảm nhận được ánh mắt kỳ quặc nào đó đang dính trên người mình, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đáp lại cậu trai chỉ là bóng lưng của hai người con trai khác đang bước vào cửa hàng. Chuông cửa kêu lên hai tiếng đinh đang vui tai, cậu trai tóc đỏ nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy em hàng xóm quen mắt của mình đang thất thểu rẽ vào đây. Em trai vũ công vừa mới uống một trận thừa sống thiếu chết với tổ đội của mình, no say đến mức gần như sắp đến nước bò về nhà. Mái tóc đen dài che đi một nửa khuôn mặt, em vũ công suýt chút nữa đã tự vấp vào ống quần rộng như cái thùng của mình mà ngã lăn đùng ra đất.

[heehoon] yên vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ