yeonjun cứ nghĩ bản thân mình đã yêu em đúng cách.
nhưng không, hắn vẫn không thể khiến em cảm thấy an toàn. nhưng cho tới khi hắn nhận ra thì hắn đã lại mất em lần nữa.
chỉ là khi một ngày đẹp trời bình thường, hắn tới tiệm xăm gặp em, nhưng những gì hắn chứng kiến là tiệm xăm bị bao vây bởi nhiều xe cảnh sát. hắn ngạc nhiên cũng tự nhiên cảm thấy bồn chồn, mở cửa ra vào trong. soobin cùng hai viên cảnh sát ngồi đối diện nhau, trên bàn là một vài giấy tờ gì đó.
không rõ sao hắn đặc biệt cảm thấy lo lắng, có lẽ là do 2 ngày trôi qua hắn đã không liên lạc em. không phải cố ý, chỉ là cha mẹ ở quê bỗng dưng ốm nặng, hắn tức tốc về mà quên không báo em, cũng quên không cầm theo sạc pin nên máy không lên nguồn.
hai viên cảnh sát rời đi, để lại một soobin gục mặt trên bàn. giờ đây yeonjun mới tiến tới hỏi chuyện:
- có chuyện gì vậy? anh tới tìm beomgyu, em ấy đâu rồi?
- không biết, bỏ đi rồi.
soobin vẫn gục mặt trên bàn, không buồn ngửng đầu dậy tiếp chuyện với người đối diện, hai bờ vai anh run lên từng hồi. yeonjun nghe vậy bàng hoàng, không hiểu soobin đã nói cái gì, bỏ đi là bỏ đi đâu chứ?
- là sao? chuyện gì đã xảy ra chứ?
- không biết, chỉ biết là beomgyu bỏ đi.
- này ngửng đầu dậy và nói chuyện cho đàng hoàng, tôi không có thời gian đùa đâu.
yeonjun túm lấy cổ áo soobin mà sốc thẳng lên, hai mắt soobin thâm quầng, khóe mắt đỏ ửng cả lên khiến yeonjun nhìn mà thương.
- chắc là beomgyu chỉ đi vẽ tranh đâu đó thôi nhỉ? hay là em ý đi lướt ván?
yeonjun tự huyễn hoặc bản thân, hắn đánh đầu khắp căn phòng xem có túi đựng đồ vẽ hay cái ván trượt của beomgyu không, hắn đã mong là không thấy nhưng chúng vẫn ở nguyên vị trí cũ.
- tôi và beomgyu đã có một cuộc cãi nhau.
yeonjun buông cổ áo soobin ra, để cho cậu ta ngồi ngay ngắn lại, còn bản thân sẵn sàng lắng nghe câu chuyện.
- tôi bảo em ấy tôi sẽ đóng cửa tiệm xăm này, tôi cần tiền gấp. chính vậy nên beomgyu đã tức giận và mắng tôi, em ấy bảo nếu là tiền em ý sẽ kiếm đủ cho tôi, sẽ hoàn thành ước mơ của tôi, nhưng tôi không được rời bỏ tiệm xăm này, vì đây là nơi duy nhất em ấy có thể quay về.
soobin rưng rưng nước mắt, cảm tưởng như bản thân ân hận với những quyết định đó. anh biết rõ tiệm xăm quan trọng với beomgyu tới mức nào, không chỉ là nơi để về, nó còn là nơi beomgyu phấn đấu và tiếp tục sống.
yeonjun nghe xong người như chết lặng, hắn biết beomgyu có một nỗi đau tinh thần lớn, em nhạy cảm và dễ tổn thương. việc này ắt hẳn khiến beomgyu xúc động mạnh mà bỏ đi, có lẽ em đã quá đau đớn. ấy vậy mà hắn lại biến mất, hắn không ở cạnh lúc em đau khổ. hắn đã tự nghĩ nếu bản thân ở bên em lúc đó, ít nhiều gì mọi chuyện cũng không tới mức này, em sẽ không biến mất như này.
yeonjun rời khỏi tiệm xăm với tâm trạng hỗn loạn, hắn đi tới tất cả mọi nơi hắn nghĩ em có thể đến, điện thoại trong tay vang lên tiếng tút liên hồi của việc không liên lạc được.