Không hiểu sao câu từ nào phát ra từ miệng của Ling cũng đều mờ ám bất thường như vậy, làm Orm vừa bĩnh tĩnh được một chút lại bắt đầu thấy bản thân mình sắp trụ không nổi nữa rồi. Cô từ một người gặp vấn đề về tâm lý bây giờ sắp mắc thêm căn bệnh "xấu hổ" không có thuốc nào chữa nổi.
Ling bước lên giường của Orm rất tự nhiên, cô tự động chui vào trong chăn, còn ra hiệu cho Orm đến bên cạnh mình.
Orm bây giờ đang hơi bất ngờ vì thái độ tự nhiên kia của Ling, nhưng cô vẫn quyết định xuôi theo.
Tuy Orm đã bước lên giường, nhưng cô chọn từ từ nằm xuống một bên, không dám tiến đến bên cạnh Ling.
"Chị ôm em nhé?" Ling chân thành hỏi, ánh mắt của cô trong veo, không có chút mưu kế nào.
Vừa nãy còn suýt phát điên vì câu nói kia của Ling mà giờ này Orm đã lập tức quên sạch, trong mắt cô toàn bộ chỉ chứa hình ảnh phản chiếu của người kia, đầu cô cũng không ngoại lệ, ngoài âm thanh êm dịu của đối phương như rót mật vào tai cũng không còn lại gì.
Orm gật đầu.
Ling biết mình vừa nhận được sự cho phép, dịu dàng vòng tay qua lưng của Orm. Cô xiết chặt Orm vào trong lòng của mình, tiện thể hôn lên trán Orm một cái.
Orm lần này không còn ngại ngùng nữa, mà lại thấy rất dễ chịu, cô cảm thấy hình như hạnh phúc đã quay về với cô một lần nữa...Tuy phải chờ đợi thật lâu, nhưng lại vô cùng đáng giá.
Orm nhắm mắt, cô thiếp đi vào trong cơn mê man nhanh chóng, không còn thao thức như hơn một nghìn ngày, đêm cô độc vừa trải qua.
Hai người cũng không còn nói gì nữa, Ling vẫn mở mắt nhìn Orm đang chìm vào trong cơn mộng mị, cô cứ thế mà nhìn Orm thật lâu...
Ling vừa khép đôi mi tiến vào giấc mộng đẹp, chuẩn bị thả một phần hồn vào những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đột nhiên cô lại bị đánh thức bởi giọng nói thỏ thẻ bên tai, thanh âm êm dịu, với cao độ quen thuộc, còn hơi nức nở...
"Em xin lỗi...em xin lỗi..."
Ling vẫn không hiểu, vì sao vết thương trong lòng Orm lại sâu đến như vậy, như thể có một con dao đâm sâu vào trong da thịt, để lại vết sẹo không bao giờ lành, nó vẫn ở đó nơi con tim héo úa kia, nhớ đến lại nhói lên vài cơn...
Ling vuốt ve tấm lưng của Orm nhẹ nhàng, trong lòng cô hơi đau xót, miệng liên tục an ủi, "Không sao..." Cô không biết liệu làm như thế có giúp được cho Orm hay không, cô chỉ biết cố hết sức mình.
Orm miệng đang liên tục xin lỗi lại cảm nhận được cái chạm đầy dịu dàng của Ling, có lẽ lại thấy bình yên, cô nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ, không còn vô thức nói thêm câu nào.
Sáng ngày hôm sau, cả hai tỉnh dậy cùng lúc. Ling nhận ra vệt thâm trên mắt của Orm đã biến mất, trong lòng cô hơi vui, khóe miệng cô cũng vô thức cười lên.
"Chị đưa em đến trường." Ling nói với Orm đang ngồi ăn bữa sáng.
Orm hiểu ý của Ling, gật đầu, tiện thể nhìn lên ghế sofa, là Jane đang ngủ mê man. Suốt đêm qua không về nhà chắc hẳn là rất mệt mỏi, cô cũng không làm phiền Jane đang say giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường Lửa [LingOrm]
FanfictionCả hai vô tình lại như cố ý chạm mắt nhau trong lúc âm thầm theo dõi về phía đối phương, nhưng không phải là dè dặt, như thể là người quen cũ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Orm không hề chớp mắt, hai mắt của cô đã ướt, biểu cảm trên khuôn mặt cũn...