Tách phòng cững được cỡ hai tháng Minseok cũng dần thích nghi với việc có phòng riêng và ngủ một mình, còn Minhyung thì bị mất chiếc gối ôm hơn hai tháng trông cậu bơ phờ thấy rõ. Mẹ Lee vừa nhìn qua đã biết có một chú gấu con bị thiếu hơi cún bông rồi, ai bảo lúc đầu ghét người ta cho dữ vào, giờ mới thấy cái cảnh.
- Minhyung mấy nay mất ngủ hả con, sao trông ỉu xìu thế?
- Mẹ..!
- Hửm..!?
- Hazz không sao đâu ạ, con đi học đây.
- Ừm em ra xe đợi con trước rồi đấy, lẹ lẹ cái chân lên.
- Con biết rồi, bye mẹ.
Chiếc xe lăn bánh đưa hai anh em đến cổng trường, Minhyung vẫn kè kè đưa em lên lớp xong xuôi mới quay về lớp mình như một thói quen. Moon Hyeonjoon đi đến khoác vai cậu đùa cợt.
- Sao mấy nay trông ông bạn mệt mỏi thế? Trông như sắp già đi chục tuổi ấy? Biết tương tư rồi nên mất ngủ hay sao?
- Mới sáng mà mày đã thèm đánh hả Hyeonjoon?
- Rồi rồi, thế làm sao?
- Không sao, lên lớp đi.
Hai tiết toán trôi qua, họ Moon từ bàn trên quay xuống thì bắt gặp ngay Lee Minhyung đang ngủ gục nhưng bài vở vẫn ghi chép không sót chữ nào, thậm chí còn rất có khoa học.
- Này Lee Minhyung, mày là người trên sao Hỏa rớt đúng không? Chứ đéo có người bình thường nào như này cả.
- Mày khùng hả con hổ giấy kia, trật tự cho tao ngủ coi.
- Đéo phải rồi, cái đống công thức toán hình học này nó đấm tao suốt hai tiết toán mà mày giải ngon ơ thế?
- ...
- Ơ kìa, ngủ thật đấy à? Đúng là học bá có khác, lối đi quả thực không tầm thường, rất khác người.
____
Reng...reng...reng
- Ê Lee Min-hyung...!??
- Khỏi, thằng bố mày dậy rồi.
- Đấy thấy chưa, tao nói mày không phải người của hành tinh này mà, đâu có sai đâu?
- Mày bớt lại đi, mày kêu bài khó mà mày vẫn nhai nó rộp rộp thế kia mà còn nhiễu sự.
Thế rồi một buổi học lại trôi qua và vẫn như thường ngày, các anh rủ nhau chơi bóng rổ còn Minseok và Wooje thì ngồi đợi các anh chơi. Nhưng lạ ở chỗ là mấy nay không thấy Jeong Jihoon đâu.
- Ê thằng gấu nâu, mày thấy anh Jihoon đâu không?
- Mày thấy không?
- Tao thấy tao đâu có hỏi?
- Đó thấy chưa tao đâu có thấy nên tao đâu có hỏi?
- ????
- ????
Thôi dẹp mẹ đi. Dọng trái bóng vào rổ tới bảy bảy bốn chín lần, uýnh lộn đuổi nhau giao lưu pháp thuật mệt muốn bở hơi tai thì cuối cùng hai ông bạn già mới chịu cắp đít đi về. Minhyung vừa định dắt tay em Min nhỏ đi về thì từ đâu có một nhỏ bánh bèo... à không một bạn nữ chạy đến đưa nước với vẻ ngại ngùng e thẹn.
- Chào cậu Minhyung, tớ là Ji Hinna, tớ học lớp kế bên lớp cậu đó, tớ để ý cậu lâu rồi, cậu cho tớ xin phương thức liên lạc để làm quen được không?
Minhyung im lặng một hồi, mắt liếc xuống nhìn em Min nhỏ nhưng em còn quá ngây thơ, còn cười cười vẫy tay chào chị nữa chứ. Ngẫm nghĩ chốc lát cuối cùng cậu lên tiếng.
- Cũng được thôi, cậu đưa điện thoại đây.
- Đây nè.
- Đây là instar của tôi.
- Cảm ơn cậu nhiều.
- Xong rồi thì né ra để tôi đưa em bé nhà tôi về.
____
Tối hôm đó...
- Minhyung ah, bạn nữ này là ai sao lại nhắn tin cái gì thả thính thả tim các thứ cho mẹ này?
- À không sao đâu mẹ, tin nhắn rác đấy mẹ cứ block thẳng tay vào.
- Ờ, tại thấy con bé giới thiệu là học lớp kế bên nên mẹ hỏi con.
- Con không quen, con đi chỉ bài cho Minseokie nhé.
- Ừm ừm... đi đi.